Bình Nhất Tâm hết mực dìu dắt Dịch Dao về phòng mình. Cả 2 mệt mỏi nằm ườn ngay khi thân vừa chạm tới chiếc giường mềm mại.

Dù là đã có men say trong người, nhưng bản thân họ tự đủ nhận thức được đầu óc vẫn man mán tỉnh táo.

- Bình Nhất Tâm: ngủ đi, mai còn phải đến trường.

Dịch Dao gật gù, đôi mắt lim dim, nhưng kì thật nàng vẫn chưa thật sự muốn ngủ.

Bình Nhất Tâm nhận ra được trong nàng vẫn là còn lo lắng cho ngày mai. Cô khẽ trườn người tới, ôm lấy nàng trong thân. Giọng quan tâm.

- Này Dao Dao, cậu.. có muốn nghe tớ hát không?

Dịch Dao hơi mở to mắt nhìn cô, miệng khẽ cười: chẳng phải cậu từng bảo rằng mình không thích hát sao?

- Bình Nhất Tâm hơi đỏ mặt, cười gượng: ừm thì không thích.. nhưng nếu cậu muốn nghe thì tớ sẽ hát.

Dịch Dao cười mĩm, giọng lơ đảng: vậy cậu hát tớ nghe đi.

Tay nàng khẽ luồng vào lòng bàn tay cô, kéo gần đến mình. Bình Nhất Tâm nguyện ý đưa tay cùng vòng qua người nàng. Một tay chống đầu, khẽ ngân nga.

Trong bóng tối, 2 ta đứng riêng lẻ và chưa từng nhận ra rằng..

Thứ ta cần, đang nhìn vào chính ta không rời.

Cậu chỉ mãi giấu đi mà chưa từng để lộ ra nụ cười kia.

Cứ đứng một mình khi cậu cần ai đó, đó chính là điều khó khăn nhất.

Cậu chỉ thấy những kí ức đau buồn. Nhưng nếu dành ra một chút thời gian và cậu sẽ thấy tớ đang ở phía trước đây.

Tớ sẽ là ngọn hải đăng soi sáng con đường phía trước cho cậu

Tớ sẽ chỉ đứng đây xua đuổi hết những thứ tối tăm kia, chỉ cần là cậu tin tưởng và ở cạnh.

.....

- Dao, cứ yên tâm mà ngủ nhé, mọi chuyện hôm nay, tớ..nguyện gánh cùng cậu. Mặc bọn họ nghĩ thế nào về cậu, chỉ cần trong tâm cậu còn có tớ, thì tớ vẫn sẽ như bây giờ, ở cạnh cậu, bảo vệ cậu, và..yêu cậu.

Bình Nhất Tâm nhẹ thoát khỏi bàn tay nhỏ kia, cô nhướng người hôn nhẹ lên trán Dịch Dao, cười ôn nhu. Đây là những lời cô thật muốn nói cho nàng nghe nhưng là không có can đảm, chỉ có thể nói ra nhân lúc nàng đã vào giấc ngủ.

.....

Trời sáng, Dịch Dao mò mẫn thức giấc, bất giác ôm đầu vẫn còn hơi nhức nhói do rượu đêm qua. Nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, trống không, có lẽ Bình Nhất Tâm đã rời đi được một lúc.

Cô chậm rãi lết thân đến vệ sinh cá nhân. Tới khi Ra ngoài phòng khách thì thấy một chiếc bánh sandwich kẹp đầy đủ nhân cùng một ly sữa được giữ ấm trong bình giữ nhiệt, kế bên là bộ đồng phục đã được giặt ủi sạch sẽ thẳng tắp.

Dịch Dao đi đến, đọc lời nhắn trong giấy note, khẽ cười.

- Buổi sáng tốt lành. Tớ có việc phải đi trước, có gì chút gặp nhau ở trường nhé!

.....

Bình Nhất Tâm cố tình thức sớm, cô muốn đến đồn cảnh sát để khai báo và giải thích giúp Dịch Dao. Đồng thời, cảnh giác cũng đã đồng ý sẽ điều tra kĩ lưỡng trước khi quy kết.

Bình Nhất Tâm giao nộp điện thoại cầm tay của Dịch Dao cho phía cảnh sát, cô đưa ra tin nhắn lạ được nhận mà trước khi xảy ra vụ án. Cũng đã rất kiêng nhẫn hợp tác nói rõ từng chuyện một xảy ra với cô cùng Dịch Dao, trong đó liên quan cả chuyện hăm doạ lần trước của Đường Tiễu Mễ và sự ức hiếp của những người bạn cùng lớp.

......

Mất một lúc sau thì Bình Nhất Tâm mới rời khỏi sở cảnh sát mà đến trường.

Khi Bình Nhất Tâm tới nơi cùng đã trôi qua 2 tiết học, cô biết nên đã xin phép trước. Chỉ là khi đến nơi, đối với cô là một mản yên lặng đến kỳ lạ, dưới nền sân trường bị ai viết lên những từ ngữ vô cùng ác ý. Điều khiến cô chú ý nhất là 2 từ: "sát nhân"!!?

Bình Nhất Tâm phút chốc dâng lên bất an không ngừng, đây không lẽ là ám chỉ sự việc hôm qua, Dịch Dao??

Bình Nhất Tâm thớt thảy chạy ngay đến lớp học tìm Dịch Dao, nhưng vẫn là một nơi trống không, chẳng có ai, tìm đến cantin trường cũng chỉ có vài người lác đác.

Ngay lúc này, từ ngoài một cô bạn chạy nhanh đến phía Bình Nhất Tâm, khuôn mặt lo lắng sợ hãi trộn lẫn, nhìn thấy Bình Nhất Tâm, cô bạn không khỏi vui mừng giọng nói gắp ráp: Nhất Tâm...!

- Bình Nhất Tâm lay tâm theo sự gắp ráp của cô nàng: có chuyện gì Cốc Đan, mà mọi người đâu hết rồi?

- Cốc Đan hơi mau nước mắt: Dịch Dao..cậu ấy..

- Cái gì. Dịch Dao đang ở đâu??

Bình Nhất Tâm trừng to mắt, nói lớn.

- Cốc Đan: Cậu ấy muốn..tự tử.. đang ở ngoài bờ sông gần trường.

Bình Nhất Tâm lạnh người ngay tức khắc, mặt không thể khó coi hơn, cô nhanh chóng chạy một mạch theo hướng Cốc Đan đã chỉ, không quên hét vọng lại: gọi cấp cứu giúp tôi!

.....

Bình Nhất Tâm chân chạy như muốn xé gió mà bay, đất đá xung quanh như những gào cản muốn ngán chân cô lại, dù vấp ngã, cơn đau tức khắc ập tới toàn thân khiến Bình Nhất Tâm nghiến răng tê dại, cô mạnh mẽ nhấc người gạt bỏ những lớp đất đá kia, một lòng muốn hướng tới dòng sông, nơi Dịch Dao đang ở, lòng không ngừng kêu la.

- Dao.. chờ tớ, làm ơn..đừng xảy ra chuyện gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play