Đêm tối, 2 bóng hình thanh mãnh nhỏ nhắn rao bước từng bước một, tay trong tay không ngừng níu chặt như sợ rằng đối phương sẽ rời xa chính mình.

Mở ra cánh cửa nặng nề, Bình Nhất Tâm nhẹ kéo tay Dịch Dao vào nhà, cô thu xếp cho nàng một bộ đồ ngủ mới, cười dịu nói: . Tiên Hiệp Hay

- Cậu vào tắm trước, tớ chuẩn bị đồ ăn. Cứ tự nhiên nhé!

- Dịch Dao ngậm ngùi nhận lấy, khẽ gật đầu cười yếu ớt nơi khoé miệng: ừm..

Đây có vẻ là lần thứ 2 sau lần sinh nhật Bình Nhất Tâm lúc nhỏ, Dịch Dao đến đây ngủ cùng cô. Nhìn qua, bố cục căn nhà có vẻ đã thay đổi không ít, nhưng vẫn giữ được sự ấm áp mà Dịch Dao đã từng cảm nhận.

Dưới dòng chảy ào ạt vòi sen, Dịch Dao ánh mắt phêu đãng nhận lấy toàn bộ dòng nước ấm nhạt kia, từng hình ảnh mới vừa rồi xảy ra như theo dòng nước mà mơ hồ ẩn hiện lại trong tâm trí cô.

Hình ảnh Cố Sâm Tương nằm yên ắng trên xe đẩy vụt qua mặt cô, hình ảnh Cố Sâm Tây cùng gia đình cậu khóc hét thảm thiết, ánh mắt cuối cùng mà Tề Minh để lại cho cô, tất cả sao lại tan thương đến thế này, cuối cùng cô đã làm gì sai mà phải để cô nhận lấy những thứ đau đớn như vậy..

Hình ảnh lại một lần nữa mờ nhạt, những đau thương kia một lần nữa được dòng nước ấm áp xua đi, từ trong đó, nụ cười một cô gái thanh tú mờ nhạt chậm rãi xuất hiện dần trong tâm trí Dịch Dao. Nụ cười thật sự ấm áp khiến Dịch Dao muốn lưu giữ nó mãi thôi. Sau tất cả ánh mắt lạnh nhạt đêm nay thì cuối cùng vẫn là nụ cười kia kéo cô lại khỏi những suy nghĩ bi quan, lệt lạc của mình. Dịch Dao khẽ cười nhạt, tự nói với chính mình:

- Cuối cùng, vẫn chỉ có cậu ấy tin tưởng mình. Chỉ duy nhất Bình Nhất Tâm là cười với mình bỏ qua vô vàn ánh mắt cay độc ngoài đời thực địa ngục kia.

- Tớ phải làm sao..để bù đắp cho cậu đây A Tâm..

Đang mê mang với hàng loạt suy nghĩ của bản thân, bỗng Dịch Dao được một âm thanh trầm ấm vang lên kéo mình về thực tại.

- Dao Dao xong chưa, thức ăn xong rồi đây!

Bình Nhất Tâm chu đáo mà chuẩn bị vài món nhẹ cho buổi tối, kế bên còn có thêm vài chai rượu. Cô nghĩ rằng, hôm nay có lẽ Dịch Dao sẽ cần đến chúng để tâm tình dịu đi đôi chút.

.....

Dịch Dao từ phòng tắm đi ra, nhìn đến Bình Nhất Tâm đã chờ sẵn mình, nàng nhìn xung quanh, hỏi: thức ăn đâu A Tâm???

Bình Nhất Tâm cười mỉm tay chỉ lên trên: trên đó!

Cô kéo Dịch Dao lên lầu, ra đến sân thượng, Dịch Dao hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng hoà vào không khí nơi đây.

Nàng đi tới ngồi vào, tự tay lấy một chai bia nốc ngụm đầu tiên.

Bình Nhất Tâm không nghĩ nàng sẽ thế này, cô vội đưa tay cản lại, giọng cứng rắn: ăn một chút đi.

- Dịch Dao cười khẫy: chuẩn bị rượu mà không cho tớ uống à.. đừng keo thế chứ.

- Bình Nhất Tâm bất đắc dĩ: được rồi, đêm nay tớ uống cùng cậu.

Zô!!

_____________________

Trong đêm, khi những ánh đèn của từng nhà đang dần được hạ tắt, thành phố yên vui nhộn nhịp từng khu vực đang từ từ hạ dần xuống ẩn mình vào màn đêm. Cái sự yên lặng dần lan toả trên mọi con đường.

......

Tại sân thượng, 2 bóng người thanh mãnh ngồi đối diện, ánh mắt họ mơ hồ lơ đảng nhìn ra khắp nẽo đường bên trong thành phố. Kế bên là những chai rượu đã cạn đáy đang nằm lăn lốc dưới nền đất.

Dịch Dao ánh mắt xa xăm không điểm tựa, cứ vậy đưa từng ngụm rượu vào trong người, từng giọt rượu như cuốn trôi sự mệt mỏi chán nản của nàng từng chút một.

- Này A Tâm, cậu nghĩ ngày mai, mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ..?

Dịch Dao giọng lơ đảng pha lẫn men say.

Bình Nhất Tâm hớp một ngụm rượu nhỏ, bình tĩnh đáp: sẽ ổn thôi!

- Dịch Dao cười mĩa mai: tại sao mọi chuyện xui xẻo đều đến với tớ vậy nhỉ?

- Còn chuyện nào đau đớn hơn nữa không, mau đến hết một lượt luôn đi!

Bình Nhất Tâm trầm mặt đôi chút nhìn nàng: cậu say rồi, ta mau đi ngủ thôi!

- Dịch Dao lắc đầu: tớ vẫn còn rất tỉnh táo, vẫn tỉnh để nhận ra những chuyện bạt bẻo với bản thân đây.

- Dịch Dao: cậu biết không, hôm nay tớ cùng Cố Sây Tây đã đi chơi rất nhiều nơi, cậu ấy khá vui cũng cười rất nhiều.

- Bình Nhất Tâm: "...."

- Dịch Dao: cho đến khi nhận được cú điện thoại từ cha mẹ cậu ta, rồi khi tận mắt nhìn thấy Cố Sâm Tương nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Cậu ta đã khóc rất nhiều, lúc đó ánh mắt cậu ta nhìn tớ, nó chứa quá nhiều điều trong cùng một lúc.

- Vừa không tin lại vừa muốn tin, vừa thống khổ lại vừa bất lực. Tớ muốn đi đến an ủi cậu ấy lắm, nhưng tớ lại không thể, chỉ biết đứng đó mà nhìn cậu điên cuồng khóc lớn.

- Còn có cả Tề Minh, lúc nhìn thấy cậu ấy tớ thật sự rất vui vì nghĩ rằng cậu ta sẽ tin tưởng và đến an ủi bảo vệ tớ, nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, ánh mắt Tề Minh lúc đó..tới tận bây giờ vẫn còn in hẳn trong trí nhớ tớ đây.

Dịch Dao cười, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên má.

Bình Nhất Tâm vẫn là một mặt trầm ngâm im lặng, để nàng nói hết lòng mình. Tay nhẹ đưa sang vuốt ve mặt nàng, gạt đi từng dòng nước mắt mặn ấm kia.

Dịch Dao ngừng một hồi lấy lại bình tâm, tìm đến chai rượu mới, một hơi đầy miệng mà nuốt xuống. Nàng nói tiếp:

- Sở dĩ, lúc đó tâm tớ như chết lặng bởi cái lạnh giá của bọn họ, gần như bị những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm vào bóng tối, nơi sâu thẫm nhất bên trong tâm nhân..

......

Lúc này thì Dịch Dao chợt quay mặt nhìn sang Bình Nhất Tâm, miệng tự chủ nở nụ cười tươi ấm đối với cô.

- Ngay lúc đó thì cậu xuất hiện, tớ như tìm được tia sáng duy nhất trong cái nơi tâm tối đó, lấy hết sức để chạy vụt tới, ôm chầm lấy thứ tớ cho là ấm áp duy nhất lúc đó.

- Vẫn luôn là cậu cứu vớt cuộc đời tớ, A Tâm. Thật sự cảm ơn cậu.. đã mang tia sáng nhỏ kia đến với tớ. A Tâm, tớ y-...

Dịch Dao còn muốn nói gì đó nhưng Bình Nhất Tâm đã vọt tới ôm chặt lấy nàng, chiếc cầm nhỏ đặt lên đôi vai gầy không ngừng dụi vào.

- Bình Nhất Tâm nhẹ giọng: khuya rồi, ta đi ngủ thôi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play