*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- Mẹ..
Lâm Hoa Phượng tiến tới đè ra tay đang cầm tiền của Dịch Dao, bà tức giận mà lớn tiếng:
- Mày làm sao vậy hả, mày có biết hôm nay trường gọi tao lên để nói gì không?
- Mày làm sao mà để mắc căn bệnh đó?
....
Một tràn tiếng la mắng khiến Dịch Dao nhất thời run sợ, càng khóc to hơn, cô cố gắng biện minh cho mình:
- Con thật sự không biết tại sao mình lại bị bệnh mà.
- Con chưa hề làm chuyện gì cả, không tắm chung với ai, cũng không dùng chung khăn gì với ai hết!
Nhất thời Lâm Hoa Phượng thất thần trước câu nói cuối của Dịch Dao, bà run sợ liếc nhìn sang chiếc khăn tắm của cô được treo gần cửa phòng tắm, nhớ lại cảnh hôm đó, một người khách quen đã dùng chiếc khăn đó và nói rằng mỗi lần đều là dùng chiếc khăn này lau khô người.
Bà ngồi gục xuống tại chỗ, mạnh bạo tán mạnh một cái lên mặt mình, hận không thể tự đánh chết chính mình ngu ngốc không phát hiện kịp thời, sơ suất để con gái phải mắc căn bệnh chết tiệt kia. Nước mắt rơi xuống mặn đắng trên khuôn miệng giống như sự đắng chát trong lòng ngực bà ngay lúc này.
....
Một lúc lâu, sau khi lấy lại được tinh thần, Lâm Hoa Phượng mạnh mẽ lau đi nước mắt trên mặt mình. Bà đi đến cạnh Dịch Dao, tước lấy sấp tiền lẻ tẻ kia, giọng ôn nhu hơn bao giờ hết:
- Mẹ xin lỗi. Đi, chúng ta đi bệnh viện, chữa bệnh cho con!
Dịch Dao trố mắt nhìn, có phải cô nghe lầm không, đây là mẹ cô sao, vẻ ôn nhu dịu dàng kia?
Lâm Hoa Phượng cầm lấy tay cô bước nhanh ra ngoài, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh trong đó có cả Lý Uyển Thâm mẹ Tề Minh đang to mắt nhìn 2 người sải bước.
- Chuyện gì thế này?!
Lý Uyển Thâm khó hiểu nhìn đến cái nắm tay mà lâu rồi bà chưa từng nhìn thấy của 2 mẹ con họ.
______________________
Giải quyết xong mọi chuyện 2 người về tới nhà cũng đã 10 giờ hơn. Dịch Dao lấy điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn từ Bình Nhất Tâm, mà thời gian gửi cũng đã qua vài tiếng, còn có vài cuộc gọi nhỡ. Nàng khẽ mỉm cười mở ra xem.
-
Sao hôm nay cậu về sớm vậy?- Có chuyện gì sao, Dao Dao trả lời tớ!....Chỉ là vài dòng tin nhắn thôi nhưng Dịch Dao vẫn cảm thấy khá ấm lòng khi biết Bình Nhất Tâm vẫn là quan tâm tới mình. Nàng mở ra muốn nhắn lại để cô yên tâm.
-
Tớ đây, không có chuyện gì cả. Chỉ là từ chiều tới giờ tớ bận một số việc thôi. Cậu đừng lo.....Ở bên kia đầu dây, từ chiều tới giờ Bình Nhất Tâm vẫn luôn trực điện thoại của mình, thấy tin nhắn tới nhìn tên là Dịch Dao, cô nhanh chóng mở ra xem. Xem như an tâm được vài phần.
-
Không có gì là tốt rồi. Thế chuyện kia, cậu có muốn kể cho tớ nghe không đây. Chờ hồi âm cũng khá lâu rồi a..!Vừa nhắn cho Bình Nhất Tâm thì đã thấy cô hồi âm lại, mở ra xem thấy dòng tin nhắn kia của cô Dịch Dao không khỏi cười một tiếng: thật là..
-
Thật sự là chờ khá lâu rồi sao? - Bình Nhất Tâm:
tất nhiên rồi. Cần bù đắp lại cho sự lo lắng của người ta nha!- Dịch Dao:
thế người ta muốn bù đắp cái gì đây?.....
- Bình Nhất Tâm:
hẹn ngày mai ở công viên.- Dịch Dao:
được thôi!.....
Thấy Dịch Dao đồng ý, Bình Nhất Tâm nhất thời vủi vẻ, yên tâm mà lên giường vào giấc ngủ.
_____________________Bình Nhất Tâm cố tình thức dậy sớm, chuẩn bị chu tất thảy đồ ăn cho bữa vui chơi, hôm nay cô muốn cùng Dịch Dao ra ngoài dã ngoại một chút đây, dù gì cũng đã khá lâu 2 người không cùng nhau ra ngoài rồi.
Bình Nhất Tâm (ảnh minh hoạ)Ở phía bên Dịch Dao thì cũng muốn dậy sớm hơn mọi lần, nàng nhìn vào tủ quần áo, lựa chọn cũng khá lâu thì quyết định chọn được một bộ váy ưng ý. (
không biết mô tả nên để ảnh thay nhé)
Dịch Dao (ảnh minh hoạ)......Bình Nhất Tâm xuất phát trước, cô muốn đến sớm chọn chỗ ngồi ưng ý để sắp xếp.
Không lâu sau thì Dịch Dao cũng tới nơi, nàng khá ngạc nhiên nhìn thức ăn được bày biện trên thảm, Dịch Dao không khỏi cười nói: có 2 người thôi sao cậu làm nhiều thức ăn thế này!
Bình Nhất Tâm nghe tiếng nhìn sang nàng, nhất thời thất thần đôi chút: ah..cậu tới rồi sao?!!
Thấy cô hơi bối rối Dịch Dao càng cười tươi hơn: cậu sao vậy?
Nghe gọi, Bình Nhất Tâm thu liễm, lấy lại dáng vẻ: khụ...ừm không có gì. Cậu mau đến đây!
......
- Dịch Dao: không nghĩ cậu khéo tay thế này đây!
- Bình Nhất Tâm: là mẹ tớ chỉ dạy, cậu ăn thử xem thế nào.
- Dịch Dao: ừm..ngon lắm. Như bữa sáng mà cậu làm cho tớ lúc mới vào lớp.
- Bình Nhất Tâm: vậy sao..thế ăn nhiều một chút, nhìn cậu quá gầy rồi..!
______________________
Sau khi dọn dẹp tất cả, cả 2 người quyết định cùng nhau dạo phố, trò chuyện, vui chơi. Chốc lát trời đã chuyển tối.
- Cẩn thận kẻo cảm lạnh!
Bình Nhất Tâm lấy áo ngoài mình khoác lên người Dịch Dao giọng ôn nhu nói.
- Ừm..cảm ơn cậu!
Dịch Dao tiếp nhận không khỏi cảm thấy ấm lòng nhìn cô.
Trên con đường vắng, 2 người cùng sống vai nhau vừa đi vừa chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh, nếu có ước muốn, có lẽ cả 2 sẽ ước rằng giây phút bình yên này sẽ kéo dài mãi đi.
Chỉ là, ước muốn đó nhanh chóng bị đánh bay bởi tiếng ồn phía trước họ.
- Này thì dám kêu gọi người giúp này.
- Nay mày có vẻ lớn gan quá rồi nhỉ?
.....
Một nhóm thiếu niên gồm 1 nam 2 nữ đang đàn áp dồn dập một thiếu nữ ngồi co ro thân thể dưới mặt đất lạnh lẽo đầy bụi bậm kia.
Cảnh này đối với 2 người có lẽ đã thấy quen rồi, không ai khác người thiếu nữ đó là Đường Tiểu Mễ và nhóm thiếu niên kia chính là bạn học cũ của cô ta.
Dịch Dao mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, nắm lấy tay Bình Nhất Tâm.
Bình Nhất Tâm nhìn được vẻ khó xử trong nàng, chỉ nhẹ giọng: muốn qua bên đó một lát không?
Dịch Dao hơi do dự, một lát sau vẫn là gật đầu đồng ý.