- Thầy Minh, lớp thầy có học sinh mới! Vào đi em!

- Cảm ơn thầy Quang, em vào đây!

Sau khi cảm ơn người đàn ông tên Quang đã dẫn đường cho mình, Bình Nhất Tâm lặng lẽ bước vào chào thầy kia.

- Thầy tên Minh, chủ nhiệm của lớp 12A2, em giới thiệu mình với các bạn đi!

Từ trên bục giảng, tôi đưa mắt 1 vòng trong lớp học, ánh mắt đầu tiên là dừng trên cậu học sinh nam ngồi đầu bàn kia, cậu ta khi nhìn thấy cô thì khá là ngạc nhiên, bắt gặp ánh nhìn của cô thì khẽ cười gật đầu tỏ ý chào hỏi, cô cũng cười nhẹ đáp lại.

- tôi là Bình Nhất Tâm. Không thích thứ gì nhưng ghét khá nhiều, đặc biệt là những người ồn ào và phiền phức! Cô cười như không cười tự mình " giới thiệu"

Sau màn "giới thiệu" kia, thì cả lớp có chút lặng động nhìn cô, người giáo viên chủ nhiệm đứng kế bên cô khoé miệng không khỏi trừu trừu, không biết phải đánh giá thế nào. Đường Tiểu Mễ khi nhìn thấy cô cũng khá chấn động, trong đôi mắt của cô nàng, có vui mừng, có cảm tạ..nhưng cũng có đề phòng.

Mà là, một bạn học cuối lớp từ nãy giờ vẫn luôn gục mặt trên bàn, khi nghe xong phần giới thiệu thì lập tức ngồi lên, 2 mắt gắt gao nhìn đến cô trên bục giảng, chạm đến ánh mắt kia cũng đang hướng về phía mình: là cậu..

- Khụ..được rồi, em mau chọn chỗ ngồi rồi ta bắt đầu học! .

||||| Truyện đề cử: Côn Luân Ma Chủ (Kì Tài Giáo Chủ) |||||

Bình Nhất Tâm từ từ bước xuống phía dưới lớp, bỏ qua những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô đi đến 1 bàn trống ở phía sau người bạn đó, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Được rồi, bắt đầu tiết học!- Giáo viên

Trong tiết học, người bạn ngồi trên cô vẫn chưa hề quay xuống nhìn lấy một cái, nhưng cô vẫn là luôn đặc sự chú ý của mình lên cô nàng, đôi lúc cô nàng có chút run nhẹ trên bờ vai.. Đó là gì? Xúc động vui mừng khi gặp lại nhau, hay là sự hờ hững không có chút gì gọi là mong đợi?

......

Giờ giải lao...

Tề Minh nhanh chóng đi tới chỗ cô, vui vẻ chào hỏi: lâu rồi không gặp Nhất Tâm!

- Bình Nhất Tâm cũng khẽ cười: Cậu có vẻ cao lên không ít nhỉ? Tề Minh

- Tề Minh: vậy sao, cậu cũng xinh hơn nhiều đó!

- Cảm ơn!

- Tề Minh quay sang người nãy giờ im lặng kế bên mình, lay lay bã vai: cậu sao vậy, cậu ấy trở lại rồi, sao im lặng vậy Dịch Dao?

Bình Nhất Tâm cũng chuyển sang nhìn đến, Dịch Dao lúc này mới quay lại, nhìn thẳng vào cô, cười nhẹ: chào cậu, mừng quay lại..Tâm!

- Ừm, tớ trở về rồi đây! Tay cô khẽ nhích, tính hướng đến vị trí êm nhẹ kia xoa xoa như lúc trước, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh lúc này có lẽ không thích hợp nên đành bỏ xuống.

Bầu không khí có chút ngại ngùng, Tề Minh đành lên tiếng trước xoá bỏ nó đi.

- Lần này cậu sẽ ở đây luôn phải không Nhất Tâm, công việc của cha cậu ổn rồi chứ?

- Bình Nhất Tâm mặt mang ý cười nhẹ: có lẽ. Dạo này các cậu thế nào, tốt chứ?

- Tề Minh: tất nhiên là tốt rồi, haha. Cậu nha, bao năm vẫn giữ hoài nét mặt lạnh nhạt này sao? Cở mở một chút đi chứ

Cô khẽ cười, ngày hôm nay số lần cười của cô có lẽ là gấp đôi mọi ngày rồi đi.

Đang trò chuyện thì từ trên Đường Tiểu Mễ đi xuống, cũng cười nói: chào cậu, trùng hợp thật nhỉ?

- Chào, trùng hợp thật!

- Tề Minh: 2 cậu quen nhau sao?

- Bình Nhất Tâm cười lạnh: có biết một chút!

.......

Khi mọi người đều về chỗ vì vào tiết học mới, Bình Nhất Tâm mới nhẹ vỗ vai Dịch Dao, khẽ cười: sao không nói gì, gặp lại tớ khiến cậu không vui?

- Không phải..!- Dịch Dao hơi mấp mấy môi.

- Ra về rảnh không? Đi với tớ một chút được chứ?- Bình Nhất Tâm vẫn giữ ý cười nhẹ giọng

- Ừm..

_________________________

- Cậu còn nhớ nơi này không?- Bình Nhất Tâm

- Nhớ..là nơi đầu tiên mình quen biết!- Dịch Dao cũng đáp lại, khẽ cười nhẹ

- Dịch Dao: bao năm qua cậu thế nào? Tốt chứ?

- Bình Nhất Tâm: ừm tốt.. chỉ là hơi buồn chán.

- Vậy sao?

- Bình Nhất Tâm: còn cậu thì sao, Dao Dao?

Giây phút đầu tiên là ngạc nhiên về tên gọi kia, cái tên đã bao lâu rồi nàng chưa nghe đến, cùng với giọng nói có chút thay đổi nhưng vẫn giữ được nét đặc chưng của người đó, một người nàng vẫn luôn ghi nhớ trong tâm.

- Tớ ổn!

- Cậu có vẻ đã thay đổi nhiều nhỉ, Dao Dao? Bình Nhất Tâm giọng nói có chút đượm buồn nhưng trên mặt vẫn là giữ được nét tự nhiên

- Dịch Dao hơi ngưng thần: tớ sao?

- Bình Nhất Tâm: Ừm.. có lẽ đã không còn là cô bé hồn nhiên vui vẻ như lúc trước nữa nhỉ? Bạn của tớ đã trưởng thành rồi!

Dịch Dao im lặng không trả lời, là vì điều đó thật sự đúng với nàng chăng?

- Bình Nhất Tâm nói tiếp: không biết cuộc sống của cậu như thế nào trong thời gian qua.. tớ chỉ muốn nói, tớ về rồi đây D-..!

Chỉ là chưa dứt câu thì cả người cô đã rơi vào một cái ôm ấm áp lâu nay chưa được nhận, bỏ qua sự bất ngờ kia, cô im lặng hưởng thụ hơi ấm của người đó.

- Tớ nhớ cậu A Tâm!

Nhất thời Bình Nhất Tâm im lặng không biết phải nói gì. Câu nói đó sao vào tai cô lại êm dịu đến vậy, thứ cô mong chờ khi trở lại không phải là điều này hay sao? Thế sao bây giờ lại đắng miệng như thế, những câu từ muốn nói ra tại sao lại không thể thành tiếng? Đây rốt cuộc là cảm giác gì?

Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, sao cô lại thấy nó dường như nặng nề từ miệng nàng thốt ra đến vậy, như có thứ gì đó đang đè nén trong lòng nàng, có phải là cô chỉ tưởng tượng ra thôi?

Mừng bộ đầu tay " Xuyên vào Fairy Tail" được 10.000 view 😆😆😆

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play