*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Từ lần biểu diễn đó, những ngày lễ khác Dịch Dao đều được các giáo viên khuyến khích tham gia. Cho đến năm lớp 4, cô nàng dành được giải nhất cho cuộc thi hát cấp thành phố.
Cuộc sống tất cả vẫn trôi qua bình yên mỗi ngày. Nhưng sự yên vui kia cũng phải tới lúc ngừng lại dành cho sự thay đổi mới mẻ khác.
.....
- Bình Nhất Tịnh mặt hơi nhăn nhó, nhỏ giọng: hôm nay công ty cho gọi anh đến để nói chuyện..
- Tâm Hoàng Nhi lo lắng: có chuyện gì nghiêm trọng sao?
2 người cố ý nhỏ tiếng, tránh gây ồn ào cho Bình Nhất Tâm đang ở trong phòng.
- Ông Bình sầu não: họ đề xuất anh chuyển đến thành phố B công tác, anh có từ chối nhưng ko được.
- Bà Tâm: làm sao có thể, còn việc học hành của Nhất Tâm. Với cả, bạn bè của nó đều ở đây..
- Ông Bình ngắt lời: anh biết, nên anh đã xin sếp là sẽ để con học xong lớp 5 rồi ta sẽ chuyển sang đó.
Bà Tâm thông cảm nhìn ông, bà hiểu dù sao cũng là do tính chất công việc nên họ không thể làm gì khác thêm. Bà cố gắng dãn mi tâm, đặt tay lên ông an ủi: em sẽ tìm cách nói với con. Anh yên tâm lo công việc!
__________________________
- Cho cậu! Bình Nhất Tâm nâng tay đưa 1 phần kem về phía Dịch Dao đang ngồi thẩn thờ trong khuôn viên trường.
Dịch Dao hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy, cười nói: cảm ơn A Tâm!
- Hôm nay sao tự nhiên tốt bụng mua kem cho tớ thế? Dịch Dao mặt đăm chiêu nhìn cô.
- Bộ bình thường tớ xấu xa lắm à! Bình Nhất Tâm vừa ăn đáp lại.
- Dịch Dao cười lấy lòng: đâu có, A Tâm là tốt nhất. Chỉ là dạo này đối với tớ quá tốt đi..
- Vậy sao..
- Dịch Dao: à này A Tâm, cấp 2 cậu tính vào trường nào vậy?
Nghe câu hỏi, cô hơi trầm mặt 1 lúc. Chuyện này cô cũng tính để hôm nào thích hợp rồi mới nói với Dịch Dao, ko nghĩ là hôm nay lại bị hỏi trước.
Thấy Bình Nhất Tâm im lặng ko trả lời, Dịch Dao tỏ vẻ lo lắng: cậu sao thế A Tâm, ko khoẻ chỗ nào à?
Thấy vẻ sốt sắng của cô nàng, Bình Nhất Tâm mỉm cười xua tay: ko phải, đừng lo.
- Dịch Dao: thế sao ko trả lời tớ?
- Bình Nhất Tâm: việc này.. ừm tớ cũng chưa biết.
- Dịch Dao tỏ vẻ hiểu chuyện: ồ.. ra là vậy.
___________________________
- Cuối tuần này, các cậu có muốn đi công viên không?- Bình Nhất Tâm tỏ vẻ quan tâm hỏi
- Dịch Dao: cuối tuần sao? Cũng được, tớ rảnh.
- Tề Minh mặt hơi lưỡng lự: tớ..không biết nữa!
Thấy cậu tỏ vẻ muốn từ chối, cô cụp mi mắt, nhẹ giọng: ko đi cũng ko sao.. dù gì cũng là 1 buổi đi dạo bình thường thôi mà..
Nghe vậy, Tề Minh luống cuống, kéo tay cô vội giải thích: tớ ko phải có ý đó, chỉ là ko biết mẹ tớ có cho không thôi!
Dịch Dao cũng muốn giải vây cho Tề Minh, dù gì nhà cô cũng đối diện cậu, nên những việc thường xảy ra lúc ở nhà cậu, cô nàng cũng thông cảm.
Bình Nhất Tâm vốn cũng chẳng muốn trêu ghẹo gì Tề Minh, mấy năm qua chơi chung, cô cũng hiểu được hoàn cảnh cậu đôi điều. Chỉ đành bất đắc dĩ nói vài câu: mong là mẹ cậu dễ được lần này!
2 người Dịch Dao và Tề Minh có hơi khó hiểu nhìn cô, không đi được lần này thì còn lần khác, tại sao dáng vẻ này của cô lại tỏ ra vài phần nghiêm trọng đến thế?
Ý nghĩ đó chỉ phút chốc hiện lên trong đầu 2ng, rồi cũng mau qua đi khi tiếng chuông vào tiết reo lên.
___________________________
Trên đường đi học về, Dịch Dao vừa tỏ vẻ khó hiểu lẫn tò mò hỏi Tề Minh đang đi cùng bên cạnh.
- Cậu có thấy mấy tuần nay A Tâm có hơi khác với bình thường không?
- Tề Minh cũng ậm ừ quay sang đáp: có vẻ cũng hơi lạ. Dạo này tớ thấy cậu ấy hay ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sỗ trong lúc học. Bộ có việc gì chăng?
- Dịch Dao nói tiếp: cậu nói tớ mới nhớ, dạo này cậu ấy hay mua đồ ăn cho tớ, cũng ưa rủ mình đi chơi nhiều hơn nữa. Hmm
2ng cứ nói qua nói lại suy nghĩ của mình, đến khi về đến con hẻm nhà mình lúc nào ko hay. Muốn giải quyết thì phải tìm đến người giữ vấn đề đó thôi, 2ng chỉ đành để lúc nào đó tìm đến cô hỏi rõ mọi chuyện.
....
- Con về rồi! Bình Nhất Tâm nhẹ hô, rồi đi vào phòng cất cặp sách.
Xong xuôi thì cô ra ngoài bếp xem có thể phụ giúp mẹ gì cho bữa cơm trưa không. Nhìn vẻ mặt cô có chút lầm lì, Trương Hoa Nhi cũng không biết khuyên cô như thế nào, từ ngày nói chuyện chuyển đi, sự vui vẻ trong cô trở nên mờ nhạt đi, thay vào đó là 1 biểu cảm không buồn không vui, khiến bà vừa xót vừa thương.
- Con nói việc mình chuyển nhà cho 2 bạn kia chưa? Trương Hoa Nhi bèn mở miệng ân cần hỏi
- Bình Nhất Tâm nhàn nhạt đáp: dạ chưa. Con tính để lúc nào đó thích hợp rồi mới nói cho các cậu ấy.
- Vậy à..
Thời gian cứ dần trôi qua, thoáng chốc đã qua học kì 2 của năm lớp 5. Hôm nay thời tiết có vẻ ảm đạm, có lẻ là trời đang chuyển sang Đông. Những trận mưa đầu mùa cũng bắt đầu trút xuống mang cái se lạnh hoà vào bầu không khí tĩnh mịch.
____________________________
- Hôm nay chắc có lẽ phải về muộn 1 chút rồi nhỉ!- Dịch Dao nhè nhàng lên tiếng, cô từ từ bước tới đứng kế Bình Nhất Tâm đang ở ngoài sảnh kia.
Tâm trạng hơi hoà vào âm thanh tít tắc của màn mưa thì bị câu nói kia làm bừng tỉnh. Bình Nhất Tâm hơi ngạc nhiên nhìn cô nàng, khoé miệng hơi cong: sao cậu còn chưa về nữa?
- Dịch Dao: vậy sao cậu còn ở đây? Giọng trêu đùa hỏi lại cô
- Bình Nhất Tâm khẽ cười: tớ không mang ô, nên ở đây chờ hết mưa rồi về.
- Còn cậu, chắc sẽ không cũng vậy chứ? Tề Minh đâu, hôm nay 2ng ko về chung à?
- Dịch Dao lắc đầu: nhà cậu ấy có việc nên đã về trước rồi. Tớ mang giúp cậu ấy nộp SĐB nên mới ra muộn.
- Vậy sao..
Dịch Dao lục balo lấy ra 1 chiếc ô nhỏ màu vàng được trang trí bằng những hình 2 con thú nhỏ khá là dễ thương. Cô nàng chìa ra vui vẻ lên tiếng: tớ có mang ô nè. Về cùng nha?
- Bình Nhất Tâm: nhưng nhà tớ ngược đường với nhà cậu.
- Dịch Dao: không sao, tớ chịu khó 1 chút cũng được mà. Đi nha?
- Bình Nhất Tâm hơi xấu hỗ: Cảm ơn..
....
- Để tớ
Bình Nhất Tâm cầm lấy chiếc ô kia, tay cô kéo Dịch Dao vào đứng gần mình, dơ cao chiếc ô che cho cả 2: Đi thôi!
Ảnh minh hoạVì chiếc ô cỡ nhỏ, không thể đủ để che cho cả 2 cùng lúc, Bình Nhất Tâm chỉ có thể cầm dù hơi nghiêng về phía Dịch Dao, nên bị ướt cả 1 mảng trên vai mình.
- Dịch Dao: cậu ướt hết rồi kìa A Tâm, mau nghiêng ô qua phía cậu đi.
Bình Nhất Tâm cười đẩy bàn tay nhỏ đang cố gắng bấu víu tay cầm nghiêng ô về phía mình, kiên định bảo:
- Không sao, cũng gần tới nhà tớ rồi. Cậu còn phải quay ngược lại nhà cậu nữa. Yên nào!
- Dịch Dao xụ mặt: nhưng cậu sẽ bị cảm lạnh mất..
Bình Nhất Tâm nắm lấy tay nàng an ủi lắc đầu tỏ ý không sao. Dịch Dao biết tính cô, dù muốn nói lại nhưng cũng thôi im lặng.
Trời mưa nên đường có hơi trơn trợt, cô nắm chặt lấy tay cô nàng từ từ bước đi. 2ng cứ thế mà cùng bước, dù là hơi lạnh luôn phả phất xung quanh trong không khí, nhưng hôm nay lại ấm áp lạ kì. Dịch Dao vui vẻ hưởng thụ sự ấm áp trong cái nắm tay kia, đôi lúc cô nàng như muốn những khoảng khắc thế này có thể kéo dài 1 chút, được ở cạnh nhau như này 1 chút. Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi, chỉ là mong ước của nàng, có lẽ sẽ không thể xảy ra được rồi.
.....
- Này Dao Dao, tớ có chuyện muốn nói!
Dịch Dao bước chân đùa giỡn với những vũn nước mưa đang đọng lại dưới mặt đất, nghiêng đầu: sao?
- Bình Nhất Tâm đưa hướng mắt ra phía ngoài nhàn nhạt nói: gia đình tớ sắp phải chuyển đi nơi khác rồi.
- Cậu nói gì cơ?- Dịch Dao khựng lại bước chân kia, nheo mắt nhìn thẳng cô
- Tớ chỉ ở đây hết năm nay. Hè là tớ phải đi rồi!
Bình Nhất Tâm vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt, đưa tay ra ngoài hứng những giọt mưa nặng trĩu đọng lại trên bàn tay cô, lòng cô lúc này..hình như cũng muốn trĩu nặng theo.
- Dịch Dao: tại sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết? Chỉ còn vài ngày nữa là tổng kết năm học..( cô gỡ bỏ bàn tay mình ra khỏi nơi ấm áp kia, giọng như nghẹn lại)
- Tớ xin lỗi..tớ muốn để các cậu hoàn thành xong kì thi rồi mới đem chuyện này nói ra!
- Dịch Dao: đây là lí do vì sao thời gian này cậu luôn đối xử tốt với bọn tớ sao?
"..."
Bình Nhất Tâm hơi lặng người không trả lời. Thật sự trong lòng cô không muốn rời đi nơi này 1 chút nào. Cô muốn như lời nàng nói. Cả 3 sẽ vào trường cấp 2, rồi trường cấp 3, thậm chí là tính đến đại học, sẽ tiếp tục ở cạnh nhau như thế. Nhưng cô không thể quyết định được chuyện này, chỉ Có thể im lặng mà nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ.
- Cậu..sẽ quay lại chứ?- Dịch Dao bước tiếp, nhưng lại gục mặt không nhìn cô
- Bình Nhất Tâm: tớ cũng mong như thế..
Tay cô hơi đưa lên muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lạnh kia, nhưng lại bị nàng xua tay từ chối. Tâm trạng cô cũng muốn trùng xuống không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ biết bước tiếp cùng nhịp điệu với nhau.
- Dịch Dao: báo tớ ngày cậu đi.. tớ muốn tiễn cậu lần cuối..
- Ừm, tớ biết rồi!
Không khí lúc này sao lại trở nên khó thở đến kì lạ như thế. 2ng rỏ ràng đang ở rất gần thế kia, nhưng sao có cảm giác như được ngăn cách bởi 1 bức tường vô hình nào đó. 2ng cứ vậy mà đi, không ai nói lời nào, có lẽ những lời muốn nói..như bị trôi vào màn mưa kia mất rồi.
Gần 2000 chữ ~~ đáng lẻ là phải chia 2 chap này ra nhưng để được trọn vẹn cảm xúc khi đọc nên ta đành chịu vậy!