BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA VAI ÁC LẠI CHẾT RỒI

Vì vai ác chết lần thứ mười (16)


1 tháng

trướctiếp

Du Đường chớp chớp mắt, mơ màng không hiểu rõ lắm những lời Ngụy Uyên nói, thế nhưng y đương nhiên nhận ra hắn đang khóc, liền ngồi thẳng dậy, ôm ngược lại thiếu niên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Ngụy Uyên, dịu dàng dỗ dành: "Nói lời gì ngốc nghếch thế?"
“Ta không đi đâu hết, ta đang ở cạnh ngươi đây không phải sao?”
"Chúng ta còn phải sống bên nhau thật nhiều, thật nhiều năm, cả đời đều ở bên nhau."
Bàn tay to lớn vững chãi của Du Đường khẽ chạm lên đỉnh đầu Ngụy Uyên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc mềm mại: "Cho nên, ngoan, không sợ, không khóc nữa, được không?"
Y cứ mơ màng dỗ hắn như vậy một hồi lâu, Ngụy Uyên rốt cuộc mới dần dần nín khóc, hắn buông Du Đường ra, để lộ gương mặt sưng húp vì khóc nhiều, bả vai vẫn run lên từng chặp bởi tiếng nấc truyền ra trong cổ họng.
"Tiểu hoa miêu." Du Đường cười rộ lên, xoa xoa nước mắt còn vương trên má Ngụy Uyên, nói: “Ngươi khóc thành mặt mèo rồi này, trông có khác gì Tiểu Kim không cơ chứ.”
Ngụy Uyên bắt lấy bàn tay đang đặt trên má mình, mở to đôi mắt hoa đào sưng đỏ, nhìn chăm chăm vào Du Đường.
Tầm mắt bị nước mắt làm mờ nhòe, hình ảnh nam nhân đang tươi cười dịu dàng trước mắt cũng theo đó mà mờ ảo, tựa như cảnh tượng trong những giấc mơ mà hắn từng mơ suốt mười vạn năm.
Nỗi đau khổ tuyệt vọng trong lòng cũng theo nụ cười của nam nhân mà dần dần tan đi.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp