Lời nói này của Lạc Trường Châu khiến Úc Bùi có cảm giác như một con mèo dễ thương đang nằm trong lòng cậu, hết lần này đến lần khác lấy đầu đuôi cào vào tim cậu và dụ dỗ cậu hết mực, nhưng chưa tới lúc tan học thì Lạc Trường Châu chưa nói cho cậu biết.
Úc Bùi cảm thấy rằng đây đáng lẽ phải là năm cuối cấp đầy lo lắng, buồn tẻ và vô vị trong mắt các bạn cùng lớp. Nhưng kể từ khi gặp Lạc Trường Châu, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Cậu bắt đầu mong đợi mỗi ngày đi học nhìn thấy người này, ngày ngày nhìn người này nở nụ cười với mình, ngày ngày tự hỏi hôm nay liệu người này có mang đến bất ngờ gì cho mình hay không.
Hôm nay, vì Lạc Trường Châu mà cảm giác thèm ăn của Úc Bùi được cải thiện đáng kể. Đến khi tiết học cuối cùng còn 5 phút nữa, cậu cất cặp sách đi, xoay người, ngồi trên ghế và bồn chồn nhìn giáo viên dạy ngữ văn trên bục giảng.
Có rất nhiều học sinh trong lớp đang hồi hộp chờ đến giờ tan học như cậu, dù sao thì đây cũng là tiết học cuối cùng, và ai cũng mong được về nhà càng sớm càng tốt sau khi tan học.
Thầy Hoàng dạy Văn tuy thị lực kém nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí nôn nao trong lớp, thầy thở dài, chậm rãi nói: "Chao ôi, có thể giữ được thân thể mọi người, nhưng lại chẳng nắm được lòng các bạn, hôm nay dừng tại đây thôi, tan học sớm vài phút đi. "
Ngay khi thầy Hoàng vừa dứt lời, bọn học sinh đã reo hò: "Lão Hoàng, chúng em yêu thầy!"
Thầy Hoàng mỉm cười gật đầu và rời khỏi lớp với tập bài thi trên tay. Sau khi thầy rời đi được vài giây, lớp học vốn đông đúc trong nháy mắt đã trống hơn nửa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play