Ta Yêu Đương Với Kiếm Linh

Chương 6


2 tháng

trướctiếp

Ta thất tình.

Ba ngày liên tiếp, Thần Vân không hề dùng phù chú liên lạc với ta. 

Ta vừa chán nản lại vừa thất vọng, khó lòng chợp mắt trên chiếc gối đơn.

Phải biết rằng, một tháng trước đây, Thần Vân thường xuyên dùng phù chú tán gẫu cùng ta, dỗ ta vào giấc ngủ.

Hắn là một người bạn trai đáng yêu, xứng đáng biết bao. 

Ta không muốn mất hắn.

Ta đã chuẩn bị tìm một cơ hội để giải thích với Thần Vân rằng người thích Văn Phú chính là Lăng Ca trước kia, chẳng liên quan gì đến ta hết. Ai lại đi thích một kẻ máu lạnh cơ chứ!

Chưa kịp tìm được cơ hội, tông môn đã cử ta dẫn đầu, hướng dẫn các sư đệ sư muội vào bí cảnh tu luyện.

Giữa chừng thì xảy ra biến cố. 

“Đại sư tỷ đã Trúc Cơ viên mãn, tỷ lợi hại như vậy, chắc chắn có thể vượt qua nguy hiểm lần này. Còn con thú Tàn Tương này đáng thương quá, tỷ nhìn nó kìa, lông bị ướt sũng, run lẩy bẩy, nếu không được sưởi ấm ngay e là sẽ sinh bệnh mất.”

Nguyễn Phù cất giọng dịu dàng, ôm thú Tàn Tương vào lòng.

Quả thật sinh vật bé nhỏ ấy trông thật tội nghiệp, toàn thân ướt đẫm, lông xơ xác, đuôi cháy xém một đoạn đen thui, đôi mắt màu xanh lục ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng.

Hừ!

Lẽ nào ta không đáng thương sao?

Giờ đây toàn thân ta đẫm máu, nằm trên mặt sông băng giá, gần nửa thân người đã bị nước sông lạnh buốt thấu xương ngâm ướt!

Nguyễn Phù tự ý rời khỏi đội ngũ, cứ nhất quyết đòi đi tìm thú Tàn Tương trong truyền thuyết. Còn ta, với tư cách là người dẫn đầu, có trách nhiệm bảo vệ an nguy của nàng ta, nên đã một mình xông vào sào huyệt của thú Tàn Tương để cứu Nguyễn Phù.

Nàng ta không hề hấn gì, lại chỉ lo đau xót cho con thú Tàn Tương bị ướt sũng!

“Đại sư tỷ, để muội rời khỏi bí cảnh rồi gọi các sư huynh sư tỷ đến tiếp viện cho tỷ. Trời ạ, sinh vật bé nhỏ này đã hắt hơi rồi, muội phải mau chóng tìm ít pháp khí chống lạnh cho nó mới được.”

Nguyễn Phù ôm thú Tàn Tương vội vã rời đi.

Ta đã không còn sức để tức giận nữa.

Gắng gượng đứng dậy, ta ôm lấy ngực, đau đớn vì vết thương xuyên phổi, như thể xương sườn đã bị nứt gãy vậy.

Ra khỏi mặt băng đã là cực hạn, ta ngã gục xuống thảm cỏ mềm mại. 

Haiz, ta thật sự chẳng có tương lai.

Vào lúc này, ta càng nhớ Thần Vân. Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ?

Vào khoảnh khắc tinh thần tan rã, ta nghe thấy có người gọi tên ta, giọng rất gấp gáp: “Lăng Ca, nàng sao vậy, nàng đau ở đâu? Lăng Ca......”

Có người vội vã chạy đến, ta nghe thấy tiếng lá xào xạc, rồi một tay áo rộng buông xuống, cánh tay thon chắc mạnh mẽ ôm lấy ta.

Tựa vào vòng tay ấm áp rộng lớn, ta mơ hồ nghĩ, sao giọng người này lại quen tai thế nhỉ?

Giống như… Hình như là giọng Thần Vân. 

Ta cố gắng hé mở mí mắt.

Ánh mắt chạm phải gương mặt tuấn tú đầy nét lo lắng của chàng thiếu niên trước mặt.

Ta đưa tay ra…

Véo má hắn! Chàng thiếu niên ngẩn người vì hành động của ta.

Giọng ta khàn đặc, thật sự cảm thấy rất tủi thân:

“Ba ngày, ba ngày nay chàng không hề để ý đến ta. Ta rất nhớ chàng, Thần Vân à. Chàng là người đầu tiên ta thích...... Không, chàng là thanh kiếm đầu tiên ta thích, đừng nghe lũ người kia nói bậy, ta đâu có thích tên Văn Phú cuồng bạo lực kia.”

Người bị thương thường yếu ớt, ta lảm nhảm nói rất nhiều. Ta nghĩ, nếu đây thật sự là Thần Vân thì tốt biết mấy.

~~~~~

Khúc này là nu9 thích na9 thật rồi nên sẽ đổi cách xưng hô của nu9 với na9 thành “chàng” nhé. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp