Như Họa ngủ một giấc đến gần tối mới tỉnh, A Vũ đã chuẩn bị sẵn đồ cho nàng đi dự tiệc tối.
Lúc này Vương Khải đang chờ ở bên ngoài, Như Họa thay nhẹ Y phục rồi cho triệu kiến hắn vào.
Vương Khải hành lễ với nàng giọng cung kính nói:
"Bẩm công chúa Lan Uyển Dung kia đã hành động rồi ạ!, tên coi ngựa lần này lại dung túng dan díu với cung nữ cho nên Lan Uyển Dung kia mới nắm được thóp, hắn không còn cách nào nên mới nhận lời ".
Như Họa trầm tư một lúc rồi nói:
"Thảo nào ta vẫn không hiểu sao tên đó được lợi lộc gì mà lại dám cả gan hãm hại công chúa hoàng thất tội đó là tội chết thì ra là thế.
Lén lút tư thông với cung nữ thì cũng đồng nghĩa với án tử rồi, ngươi hãy cho người theo sát tên coi ngựa đó và cả cô cung nữ kia, ta sợ nếu sự việc bại lộ vì cứu Lan Uyển Dung Lan gia chắc chắn sẽ giết người giệt khẩu, nhớ kỹ phải bắt được cả thích khách muốn giết kja có như thế tang chứng vật chứng đầy đủ Lan gia muốn trở mình cũng khó ".
Rồi như nhớ ra nàng liền hỏi:
"Lần trước ta đã dặn ngươi đào tạo thêm một số ám vệ trung thành ngươi làm đến đâu rồi, nếu thiếu người hãy cho bọn họ thực hiện nhiệm vụ luôn đi, những lúc như thế này mới biết được ai trung thành, ai không ".
Vương Khải như hiểu ý công chúa liền nhanh chóng cáo lui.
Sau khi Vương Khải đi Như Họa mới bắt đầu thay trang phục để đi đến buổi tiệc, lúc nào nàng cũng muốn đi sớm, không bao giờ muốn là ngươi sau cùng bởi vì nàng thích cảm giác chờ đợi, chờ đợi con mồi rơi vào bẫy.
Tối nay có lẽ sẽ có nhiều tiết mục hay ho đây, nàng có vẻ khá chờ mong.
Nhưng nghĩ tới sau lần săn bắn trở về lần này sẽ là lễ cập kê của nàng, nàng không muốn một chút nào, cập kê là sẽ đến tuổi thành hôn mà nàng lại vô cùng sợ nó, cái cảm giác đó nàng là người trải qua rồi nên nàng vô cùng sợ hãi.
Nhiều đêm gương mặt đểu cáng và dữ tợn của tên A Đạt Ba đều xuất hiện trong ác mộng của nàng mà không cách nào thoát khỏi.
Sau khi nhìn ngắm một lượt xong xuôi nàng cùng A Cẩn và A Vũ cùng lên đường, nàng chưa đến tuổi cập kê nên không cẩn búi tóc cầu kỳ chỉ cần một cây trâm nhỏ trên đầu là được.
Khi Như Họa đến nơi nàng tưởng là mình đã đến sớm rồi vậy mà còn rất nhiều người đến sớm hơn nàng.
Thấy nàng đến các quý nữ cùng tiểu thư vội vàng đứng lên hành lễ, bây giờ nàng mới ngẫm ra thế mà bao năm qua nàng chẳng có một tri kỷ nào.
Phần thì bọn họ không dám quá thân thiết với nàng trước sau cũng cách thân phận, phần thì các công chúa cùng độ tuổi nàng lại không có ai, chỉ có mỗi nhị muội Kim Mộng Vân thì lại quanh năm yếu đuối.
Nhắc đến Kim Mộng Vân nàng lại thấy thương cho vị muội muội này, tính cả đời trước lẫn đời này hai người số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay Quý Tần đã cho người báo cho nàng tối nay chắc chắn sẽ có chuyện hay xảy ra, chỉ cần nàng ra sức hỗ trợ thêm một chút là được.
Như Họa gật đầu mỉm cười rồi ngồi vào vị trí của mình, nàng quan sát xung quanh thấy cũng đã đến gần như đông đủ, thái tử Lưu quốc và Vương gia Thanh quốc cũng đã đến.
Giang Uyển Nhu thấy nàng nhìn về phía bên này thì vẫy tay chào nàng, Như Họa mỉm cười đáp lễ lại, có vẻ như nàng ấy muốn sang đây nhuqng thái tử không cho nên Như Họa thấy vẻ mặt nàng ấy phụng phịu.
Một lát sau hoàng thương, hoàng hậu và các phi tần cùng nhau đến.
Như Họa ngạc nhiên nhìn quanh quẩn một lúc mà không thấy thái tử cùng nhị hoàng tử đâu, nàng đang định cho Vương Khải đi tìm thì hai người lúc này cùng nhau tới.
Mỗi người đi một hướng, xiêm y có vẻ không được chỉn chu cho lắm giống như là vừa mới gây lộn xong, nàng cũng có thể hiểu được một phần tình tình nhot nhen của thái tử.
Hắn là thiên kiêu chi tử, từ nhỏ đã được yêu thương che chở hưởng bao nhiêu ánh hào quang của thái tử có bao giờ phải chịu nhục nhã xấu hổ như ngày hôm nay đâu.
Mà kẻ hắn căm ghét coi thường ngày hôm nay đây được bao nhiêu người chúc mừng, bao nhiêu người tán thưởng nên hắn nhất thời không chấp nhận cũng đúng thôi.
Trước kia hắn cứ không vừa ý điều gì là lôi nhị đệ ra chút giận, nhìn gương mặt bầm tím thế kia e rằng hắn đã bị nhị đệ giáo huấn rồi.
Hắn hằm hằm ngồi trở về ghế của mình giống như tất cả mọi người trên thế gian này đều đắc tội với hắn vậy.
Kim Hạo Thiên nhìn thấy nhưng không nói gì cả, ông phất tay ra hiệu cho thái giám bắt đầu tổ chức yến tiệc.
Sau cùng thái giám đứng lên đọc to và rõ ràng:
"Hôm nay là yến tiệc vui để phát phần thưởng xin mời Vương gia Thanh quốc, thái tử Lưu quốc cùng nhị hoàng tử Hoa quốc cùng lên nhận phần thưởng của người thắng cuộc ".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT