Nhiếp Chiêu: "Hả?"
Lê U nói nhanh hơn: “Ta tỉnh lại ở trong rừng hoa đào gần Yêu Đô, ta chỉ biết mình là Hoán Hoa Hồ và tên chỉ có một chữ 'U'."
"Mặc dù ta có tu vi thâm hậu nhưng không có người nào trong đồng tộc đã từng gặp ta, cũng không có ai biết lai lịch của ta."
“Những việc vặt vãnh ở Nhân gian, đều là sau khi ta tỉnh thì mới bù lại. Ta hiểu sâu biết rộng, chỉ cần hỏi ta thì sẽ trả lời. Nhưng đó chẳng qua là nhờ đọc nhiều sách hơn người khác mà thôi.”
Từ trước đến nay, Lê U luôn gánh cái danh thần tượng nặng mấy trăm cân trên vai, lần đầu tiên hắn bộc lộ tâm tư của mình trước mặt Nhiếp Chiêu. Khi hắn càng nói thì giọng lại càng khẽ hơn, đến cuối cùng hắn còn muốn vùi mặt lên chiếc đuôi của mình mà lẩm bẩm.
“Ta đã nói với ngươi là ta còn trẻ…”
Nhiếp Chiêu: "…"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play