Bà cũng đỏ mặt khi nghe con gái trêu mình, chẳng lẽ đây là lỗi của bà sao? Đã bao giờ bà nhìn thấy nhiều tiền như vậy đâu, chẳng phải tự dưng bị ngốc là điều quá bình thường sao?
Lưu Nguyệt thật sự cảm thấy vừa rồi mình vì thấy tiền mà có điểm ngốc, không những thế trong nhà còn có một Diệp Thận Ngôn nữa đó, ôi chao mất mặt quá đi mất.
Mấy người Thẩm Đại Cường vẫn phải tiếp tục ra đồng, tuy đã hiến lương xong nhưng còn vài việc phải hoàn thành nốt. Bận việc này xong sẽ được nghỉ khoảng một hai ngày rồi lại bắt đầu đi gieo giống.
Sau khi Thẩm Đại Cường và Thẩm Thính Văn trở về, một lúc sau Thẩm Thính Võ mới về đến nhà. Về đến nhà anh ấy liền đi đến phòng bếp để rót cho mình một ngụm nước thật lớn.
Đói cũng là đói bụng thật sự, dù sao anh ấy đã ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ, sau bữa ăn sáng còn phải dùng cực kỳ nhiều sức lực. Tuy không quá mệt nhưng đúng thật là rất đói.
Lúc nấu cơm đương nhiên Lưu Nguyệt cũng suy xét đến điểm này nên trưa nay bà nấu cơm khá nhiều.
Ăn cơm xong, Thẩm Thính Võ cảm thấy cuối cùng mình đã sống lại. Đúng thật anh ấy làm việc rất năng suất nhưng ăn cơm cũng có thể ăn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT