Cuộc sống lệch hướng, phải quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Thân phận của ta đã bị bại lộ, là Hoàng hậu, ta phải hồi cung.

Còn tình hình chiến sự ở Đông Nam đang rất nguy cấp, cần một vị tướng tài giỏi.

Cho dù Hoàng thượng không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận, Tam công tử là ứng cử viên sáng giá nhất.

Hắn được bổ nhiệm làm Phiêu kỵ tướng quân, nhận lệnh đánh đuổi giặc ngoại bang ở Đông Nam.



Mặt trời lặn về Tây, Tam công tử ném thanh kiếm xuống đất, lau sạch tay, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy ta.

Trên người hắn nồng nặc mùi m.á.u tanh.

Nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên má ta.

“Mẫn Nhi…”

Ta đưa tay lau nước mắt cho hắn.

“Tam công tử, đừng khóc, chàng đã hứa với ta phải bảo vệ tốt gia đình của chúng ta, bảo vệ tốt từng tấc đất của giang sơn.”

Lý tưởng, hoài bão của hắn, chưa từng thay đổi vì thế sự xoay vần.

Tam công tử, không chỉ là Tam công tử của một mình Đoan Mộc Mẫn, mà là Tam công tử của muôn dân.

Muôn dân từng phụ bạc hắn, nhưng hắn chưa từng phụ bạc họ.

Hắn khóc không thành tiếng, càng ôm chặt ta hơn, như muốn khảm ta vào trong cơ thể mình.

Trán hắn áp vào trán ta, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào: “Mẫn Nhi, đừng đi…Chúng ta rời khỏi đây.”

Tam công tử đang nói mê sảng.

Ta không muốn đi, nhưng phải đi, đây là cái giá phải trả cho việc bảo vệ thành Phồn Y.

Thân phận của ta đã bị bại lộ.

Trước kia ta không hiểu, trách nhiệm lạnh lùng đó có liên quan gì đến ta, ta chỉ muốn sống cho bản thân.

Cho đến khi hàng xóm của ta bị g i ế t hại một cách oan uổng.

Cuối cùng ta đã hiểu.

Ta muốn bảo vệ ngôi nhà của ta và Tam công tử.

Nhưng, nếu ai ai cũng chỉ biết lo cho gia đình nhỏ bé của mình, không ai gánh vác trách nhiệm, quốc gia sẽ sụp đổ, đất nước sẽ tan rã.

Nước mất thì nhà tan.

Muốn bảo vệ gia đình của chúng ta, gia đình của hàng xóm, gia đình của muôn dân, trước tiên chúng ta phải bảo vệ đất nước.

Ta vuốt ve đôi mắt ảm đạm của hắn, dỗ dành: “Tam công tử, ngoan nào. Trận chiến này, ngài phải đánh thật đẹp, thật oai phong, để ta nở mày nở mặt, ta sẽ ở kinh thành chờ ngài trở về.”

Chúng ta đều hiểu lần chia ly này, có ý nghĩa gì.

“Nhưng mà…”

Ta biết hắn đang lo lắng điều gì, ta nắm lấy tay hắn, kiên định nói: “Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, chờ ngài trở về. Ngài hãy tin ta.”

Chúng ta hôn nhau thật lâu trước đống đổ nát, hoang tàn.

Quan lại ở thành Phồn Y, là môn sinh của phụ thân.

Chuyện của ta và Tam công tử, đã được phụ thân che giấu.

Ta tạm thời an toàn, ngày ta hồi cung, Hoàng thượng đích thân đến đón.

Trước mặt mọi người, hắn bế ta lên, đi vào nội điện.

Hắn nói: “Hoàng hậu, bọn họ nói nàng rơi xuống nước, trẫm…” Hắn dừng lại, giọng nói khàn khàn: “…Có chút không nỡ…”

Đi được nửa đường, Thái hậu dẫn theo Tề phi, Ngọc phi, Xuân Điềm đến.

Ta vội vàng thoát khỏi vòng tay Hoàng thượng, hành lễ với Thái hậu.

Mắt Thái hậu đỏ hoe, kéo ta đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Con ngoan, đại nạn không c h ế t ắt có phúc về sau… Nào, đến chỗ ai gia, ai gia đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho con…”

Sắc mặt Hoàng thượng sa sầm, trầm giọng nói: “Mẫu hậu, hôm nay tinh thần của người tốt thật đấy.”

Thái hậu liếc nhìn hắn: “Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái.”

Nói xong, Thái hậu liền danh chính ngôn thuận dẫn ta đi.

Ai ngờ vừa vào phòng, Thái hậu liền mềm nhũn người, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự…

Hóa ra, sau khi hồi cung, sức khỏe của Thái hậu đã suy yếu, hôm nay bà cố gắng gượng dậy để bảo vệ ta.

Ta nhớ đến lúc chia tay, bà dặn Tam công tử nhớ ngày giỗ của bà, hóa ra bà đã linh cảm trước, trong lòng ta chua xót.

Ta lấy cớ hiếu thuận, mỗi đêm đều ở lại cung Thái hậu chăm sóc bà, Hoàng thượng muốn đến gần ta cũng không thể.

Ta tổ chức cho các phi tần, mệnh phụ quyên góp tiền bạc, mua sắm vật tư, chi viện cho tiền tuyến.

Tam công tử ở tiền tuyến, ta ở hậu phương, ta sẽ luôn ở đây.

Tin chiến thắng liên tục truyền về từ Đông Nam.

Không còn thành trì nào thất thủ nữa.

Những gì chúng ta đã mất, từng chút, từng chút giành lại.

Phụ thân vào cung, nói với ta: “Vệ Diễm, là một đứa trẻ tốt.”

Phụ thân rất ít khi khen người khác.

Tam công tử, đã làm ta nở mày nở mặt.

Dần dần, ta nghe thấy các cung nhân bàn tán: “Vệ tướng quân thật là thiên tài quân sự, bách chiến bách thắng…”

Mọi người dần dần quên đi, Vệ tướng quân từng thất bại.

Mọi người lại nhớ đến, Tam công tử vạn ánh hào quang.

Mọi thứ dường như quay trở lại trước trận chiến ở U Minh Cốc.

Về cơ bản, chiến thắng ở Đông Nam đã nắm chắc, Hoàng thượng hạ lệnh, thừa thắng xông lên, chiếm lấy đảo Ly.

Hoàng thượng còn phái ca ca của Quý phi đến Đông Nam chi viện.

Thật ra không cần thiết. Đối với Tam công tử, chiếm lấy đảo Ly, không phải là chuyện khó khăn gì.

Ta đang chờ ngày hắn khải hoàn trở về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play