Ngày hôm sau tôi vào trong phòng lôi, mới lôi được hai người họ ra khỏi ổ chăn.
Bữa sáng tôi đã mua rồi, toàn là tinh bột: Cháo quẩy, bánh bao súp, xíu mại thịt dê, súp hành thịt bò, bánh chiên, bánh củ cải, còn thêm sườn kho đường nâu hạt dẻ.
Bọn họ ngủ một giấc, đã đói đến mức bụng dính vào lưng, nhưng nhìn thấy áp lực tinh bột đáng sợ như thế, da đầu vẫn hơi tê tê, tôi bảo bọn họ: “Có biết hôm nay sẽ đối diện những gì không?”
Tô Vạn và Vương Minh nhìn nhau, lập tức vùi đầu ăn ngấu nghiến, sau đó tôi cho những thứ chưa ăn hết vào bao – tôi có thể đảm bảo những thứ bọn họ ăn buổi sáng sẽ không trụ được tới trưa.
7 giờ chúng tôi ra ngoài, Muộn Du Bình chạy bộ trên núi vẫn chưa về, hôm nay y và Bàn Tử đều sẽ đến giúp, tôi đoán bọn họ xử lý xong mớ đồ ăn dự bị rồi mới đến, cho nên phải tranh thủ thời gian buổi sáng, đóng xong cọc để hôm nay dựng khung.
Đến ruộng, tôi nói với hai thanh niên đang chống hông: “Công việc hôm nay, là dựng khung, lát nữa Bàn gia sẽ chuyển vật liệu xây dựng tới, việc chúng ta cần làm, là hong khô trúc trước.
Vốn dĩ phải ngâm trong thuốc trước, để khử đường trong trúc, rồi mới tiến hành hong khô, những cây trúc như vậy sẽ biến thành màu vàng, bền hơn. Nhưng đài ngắm cải này đối với tôi mà nói là một kiến trúc tạm thời, cho nên chỉ cần hong khô phần xà nhà là được, cột thì có thể dùng trúc sống hiện tại – hơn nữa cây trúc màu xanh trông sẽ đẹp hơn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT