Âm Dương Tình

C1: Cưu Mang


2 tháng


Tình yêu vốn là thứ rất phức tạp, nó luôn khiến cho chúng ta vui, và cũng có thể trái ngược lại hoàn toàn, nó cũng có thể khiến cho chúng ta đau khổ đến tận tâm can. Nhưng chẳng có thứ gì đau hơn là phải xa người mình yêu mãi mãi. Âm dương cách biệt là một tình yêu giữa người âm và người dương, một thứ tình yêu mà hầu như chẳng ai mong muốn. Thà là bỏ rơi nhau, thà là vô tâm, thà là không yêu cũng được, nhưng xin đừng Âm Dương Cách Biệt. Giống như cái cách mà Lê Gia Tuấn đã làm với Trần Bích Diệp. 

Cô quen anh vào một ngày trời se se lạnh, và cũng vào thời điểm này anh đã bỏ cô ra đi mãi mãi.

Cái giá lạnh của mùa đông chắc hẳn ai cũng từng nếm trải qua cảm giác lạnh buốt ấy trong đời. Vào mùa đông năm nào cũng thế, cái giá rét thấu xương thấu thịt ấy luôn làm cho ta cảm thấy buốt lạnh cả da lẫn thịt. Trong một góc xó cuối khu chợ làng Xuân Hoa, từ xa bóng dáng của một người con gái tầm độ tuổi mười tám đang ngồi co ro vì cái lạnh thấu tận xương tủy của mùa đông. Cô vẫn ngồi ở đấy, đột nhiên có một bàn tay của một người đàn ông trung niên đưa ra trước mặt cô, dáng người ông ta cao ráo, điển trai, khuôn mặt phúc hậu, trang nghiêm. Ông ta cất giọng nhẹ nhàng gọi:

- Bích Diệp. 

 Nghe tiếng gọi cô từ từ ngẩng đầu lên, cô đáp:

- Lê lão gia. Sao ông lại ở đây? 

Lê lão gia đáp:

- À ta có chút chuyện nên tới đây. Mà sao con lại ở đây?

Vẻ mặt cô biến sắc, ông lại hỏi:

- Bích Diệp à! Con sao ra nông nổi thế này? Có chuyện gì đã xảy ra với con sao?

 Cô đau khổ tuyệt vọng, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, cô đáp:

-  Thật ra... Cha mẹ con đã qua đời rồi..…

- Qua đời....?

Ông ngạc nhiên hỏi.

Cô vừa khóc vừa kể lại sự việc cách đây 3 ngày trước. 

Vào ba ngày trước ở làng Đông Hoa đã xảy ra một cơn bão rất mạnh, nó đã cướp đi mạng sống của những người dân ở đấy, tài sản, của cải cũng bị cướp mất, gia đình nào giàu có thì may sao còn giữ được chút ít, đa số còn lại thì phải chịu cái cảnh túng thiếu, đã đói khổ nay còn khó khăn hơn. Gia đình cô cũng không ngoại lệ, cha mẹ cô cũng chỉ thu nhập được vài bao ngô, khoai cũng chỉ để kiếm sống qua ngày, nhưng nay cơn bão số 9 đang hoành hành trên vùng đất của làng Đông Hoa khiến bao người phải bỏ mạng nơi đây. Vào một đêm không trăng không sao, bầu trời mang theo những đám mây u ám kèm theo đó là những cơn mưa và những cơn gió mạnh. Cơn gió càng thổi mạnh bao nhiêu thì lá cây cũng cứ rơi xuống bấy nhiêu, kèm theo đó là tiếng lá xào xạc trông rất ghê rợn. Cơn mưa từ từ kéo về, cơn gió ấy ngày một mạnh thêm, làm bao nhiêu ngói nhà cũng cứ thế bị lật tung. Cơn mưa càng ngày càng tăng lên, làm ngập cả một vùng quê nghèo trong nỗi mất mát về tinh thần và vật chất. Tiếng khóc của những người dân khi phải chứng kiến tài sản tiêu tan, người thân ra đi trong cơn bão cực mạnh này. Cô chứng kiến tất cả, ngay cả cha mẹ và em gái cô cũng ra đi, cô gào khóc lên từng tiếng đau khổ, nhưng dù cô có khóc thì họ cũng chẳng quay về nữa đâu. Cơn bão cũng qua đi mọi thứ bấy giờ chỉ là một mớ hỗn độn, lúc trước còn tươi đẹp, đông vui bao nhiêu thì ngày nay lại trống vắng hoang tàn bấy nhiêu. Cha mẹ và em gái không còn giờ đây chỉ còn mình cô lang thang trên dương thế không chốn nương tựa, họ hàng cũng không còn một ai, nhưng nay may mắn sao gặp được lão gia của nhà họ Lê là cái duyên cho cô. Ông nghe xong câu chuyện, Lê lão gia cũng thấy thương cho phận người con gái như cô, ông nói:

- Không ngờ Cao Minh lại ra đi sớm như vậy, ta thấy tiếc thương cho con, à ta có ý này nếu con không ngại con có thể tới nhà ta. Nhà họ Lê chúng ta luôn chào đón con. 

Lê Gia Khánh nở nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng trên đôi môi của người đàn ông ngoài 60. Ông nói tiếp:

- Con là con gái của Cao Minh, cha con lại là bạn thân ta vậy cho nên coi như con cũng là con gái ta nên con không phải ngại đâu. Con yên tâm ta không hại con đâu đừng sợ. 

Bích Diệp trả lời:

- Lê lão gia.... Con cảm ơn người nhiều lắm, đa tạ Lê lão gia. Rồi cô theo ông về Lê phủ. Tới nơi, đập trước mặt cô là một cái cổng cao, bốn bề là bức tường cao trăm mét, bước vào trong, bao nhiêu kẻ hầu người ở chạy qua chạy lại tấp nập, phía trước là cung điện của nhà họ Lê, bên trái là nhà thờ gia tiên, phía bên phải là lối dẫn ra sau nhà bếp, kế tiếp ấy là các phòng ngủ của những người trong Lê gia, bao gồm chủ và kẻ hầu. Cô nhìn chung quanh chắc cũng được hơn nghìn thước vì mọi thứ nơi đây rất rộng, dù cho họ có nhiều tiền cũng không mua nổi được căn nhà như thế này. Ở sau gian nhà có đặt một chậu cây Vạn Tuế, một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đang chăm sóc cây cảnh, bà nhìn bóng dáng của Bích Diệp, bà ấy tiến về phía cô, bà nói:

- Bích Diệp. 

- Lê lão phu nhân. 

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa nàng tới trước cung điện nhà họ Lê. 

Bước vào trong, bốn bề xung quanh rất đẹp, mọi thứ bên trong được làm từ loại gỗ quý hiếm, hơn thế trên từng món đồ cũng được khắc họa nhưng con phượng hoàng đang vỗ cánh bay lên bầu trời. Cô đang ngắm nhìn những món đồ trong cung điện nhà họ Lê, Bỗng cô nghe một giọng nói quen thuộc đang gọi cô:

- Bích Diệp.

- Lê lão gia. 

- Kể từ giờ về sau đây sẽ là nhà của con.

- Con cảm ơn Lê lão gia và Lê lão phu nhân. Con làm phiền hai người rồi. 

- Không sao không sao. Chúng ta sẽ thay cha mẹ con nuôi con hết phần đời còn lại, con không phải lo gì đâu, haha.... Haha. 

- Nuôi...?  Là sao ta vẫn không hiểu lắm?

- Chuyện kể thì dài lắm có gì sau này có thời gian ta sẽ kể nàng nghe sau. 

Cô trầm ngâm hồi lâu, cô đáp:

- Lê lão phu nhân, thật ra thì cha mẹ con đã qua đời rồi ạ. 

- Qua đời ư? 

Cô kể lại ba ngày trước tại làng Đông Hoa đã xảy ra những gì mà cô phải chứng kiến tất cả đã ra đi ngay trước mặt cô, không gì đau hơn khi mất đi người thân, mất đi nhà cửa, mọi thứ tươi đẹp vốn có ở làng quê yên bình, giờ đây lại là một mớ hoang tàn không người sinh sống, giống như làng Đông Hoa chưa từng tồn tại vậy. Khi nghe đến câu chuyện mà Bích Diệp đã kể lại, bà cũng rất thương cho phận đời của người con gái ấy, vốn dĩ gia thế cô đã không bằng người ta, nay còn gặp cái cảnh phải chứng kiến mẹ cha qua đời vì bão, phận con gái 12 bến nước biết bến nào đục, bến nào trong chứ? Nàng khóc như mưa, dường như cái cảm giác này chắc hẳn cũng có rất nhiều người cũng đã từng trải qua rất nhiều có phải không? Cô cũng muốn được như bao gia đình khác, cũng rất muốn có cha mẹ ở bên, nhưng tại sao ông trời lại cướp họ đi cơ chứ? Cô còn chưa đủ khổ hay sao? Cô không dám trách duyên phận cũng không dám hận bất kì một ai. Không phải vì cô không có lòng dạ mạnh mẽ mà bởi vì cô biết dù oán trách cũng đâu thể nào đưa cha mẹ cô trở về được nữa đâu? Vì thế cô đành ngậm ngùi im lặng cho qua tất cả, lặng lẽ nuốt từng nỗi buồn để nó không còn mang lại đau khổ tới cho cô nữa. 

Nửa canh giờ sau cuộc nói chuyện cũng kết thúc, Lê lão phu nhân đưa cô về phòng. Căn phòng của cô được thiết kế rất sang trọng, bước vào căn phòng người ta cũng ước ao muốn có một căn phòng như vậy. Trong căn phòng rất nhiều thứ được làm từ gỗ quý hiếm lâu đời, trên từng các thứ ấy cũng được đính rất nhiều loại đá quý, bên trái cánh cửa là phòng sách, kế đó là tủ để trang phục, giày dép, còn bên phải cánh cửa là nhà tắm và bàn trang điểm. Còn đối diện với nhà tắm là giường ngủ, bên cạnh giường là chiếc đèn ngủ có họa tiết vô cùng sang trọng, trên chiếc đèn ngủ có vẽ một con rồng cạnh con rồng có khắc một dòng chữ Hán, xung quanh phòng là những bức tranh được vẽ bởi các họa sĩ nổi tiếng. Từng bức tranh cũng đều có một vài chữ Hán ở phía bên góc. Khi đã tham quan hết cả căn phòng, Lê lão phu nhân đem cô đi tắm và sau đó đưa cô đi ăn cơm. Trong bữa ăn không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi tất cả đều đã ăn xong, Lê lão gia nói. 

- Bích Diệp à! 

- Lê lão gia gọi con. 

- Bữa cơm có hợp khẩu vị của con không? 

- Dạ rất ngon ạ. 

- Ngon thì con ăn nhiều vào đi. 

- Dạ. Cảm ơn Lê lão gia.

- Đừng khách sáo. Cứ tự nhiên con nhé.

- Dạ vâng.

- À! Ta quên... Từ nay Tiểu Kim sẽ là nô tì của con, mọi việc con cứ bảo với con bé. 

- Dạ vâng, con biết rồi ạ. 

- Tiểu Kim! 

- Lê lão gia có gì căn dặn ạ? 

- Lát con đem tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, chiều thì đưa tiểu thư đi dạo, cho khuây khỏa, nghe không? 

- Vâng lão gia.

Mọi người đã ăn xong Tiểu Kim đưa cô trở về phòng, vì cả ngày hôm nay cô rất mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay biết, khi thấy cô đã ngủ Tiểu Kim cũng rời đi để không làm phiền tới giấc ngủ của cô. Cô đang chìm đắm vào cơn mơ màng. Trong cơn mơ cô thấy bản thân mình lạc vào một căn nhà hoang, trong căn nhà có một sự u ám đến khó tả một màu đen bao quanh cả căn nhà, không hề có một chút ánh sáng nào lọt qua được, cô cố gắng bước tiếp, vừa bước vừa sợ hãi nhưng không thể nào thoát ra được, hình như đây là một mê cung, không có lối thoát. Bỗng cô nghe có tiếng cười đâu đó trong ngôi nhà này, tiếng cười rất ma mị, cô hỏi nhưng tiếng cười ấy vẫn cứ vang lên trong khoảng không gian tăm tối này, được một lúc sau tiếng cười ma mị ấy không còn mà thay vào đó là tiếng khóc đầy sự thê lương, ẩn chứa đi rất nhiều nỗi buồn đến khó tả, Bích Diệp vẫn bước tiếp, tiếng khóc ấy cũng tan biến đi, cứ ngỡ là không còn ai nữa, nhưng đâu ngờ tiếng cười ấy lại vang lên một lần nữa. Bỗng có tiếng gọi phía sau lưng cô, tiếng gọi rất ma quái giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, cô bỗng quay lại phía sau nhưng không thấy bóng dáng ấy đâu, cô lại tiếp tục đi, tiếng nói ấy lại tiếp tục vang lên, bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay toàn máu đưa ra phía sau lưng cô, từ từ bóng dáng của một người phụ nữ gương mặt đầy máu, mái tóc cô ta xõa hết gần nữa khuôn mặt, trông kinh tởm biết bao, cô vẫn tiếp tục đi không biết rằng sau lưng mình có cặp mắt nhìn cô chằm chằm. Thân hình ấy từ từ đưa gương mặt đầy máu ấy đứng ngay trước mặt cô, cô sợ hãi thụt lùi về phía sau, khuôn mặt ấy lại càng áp sát mặt cô, cô hét toáng lên rồi giật mình tỉnh dậy, hóa ra từ nãy đến giờ là cô nằm mơ. Nghe tiếng cô hét tất cả mọi người đều bước vào, Lê lão gia vội hỏi chuyện gì, cô liền kể lại giấc mơ lúc nãy. Ông cũng hiểu rõ vấn đề liền gọi tiểu Kim chăm sóc cô rồi ông cũng bước ra ngoài theo vài ba tên người ở lên xe ngựa rồi rời đi, hình như là không ai biết ông đi đâu. Tầm nửa canh giờ sau một người từ từ bước vào, phong thái người này hình như là một thiếu gia nhà giàu, trên tay người ấy cầm một cây quạt, từng bước đi nhẹ nhàng khoan thai, có khuôn mặt vô cùng đẹp, người con trai ấy nhẹ nhàng bước đến cạnh giường cô, cất giọng nói trầm ấm hỏi: 

- Nàng là Bích Diệp sao?

Cô khẽ gật đầu, cô vội hỏi:

- Chàng là....?

Người con trai ấy mỉm cười nhẹ, trả lời:

- Ta là.....Gia Tuấn.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play