Ngày mai

Chương 2


3 tháng


 Giật mình tỉnh dậy, nước mắt lăn dài trên má. Tôi phải làm sao đây. Hai tháng nay tôi luôn có những giấc mơ kì lạ, ngủ không yên giấc và đặc biệt suy nghĩ của tôi có chuyển biến vô cùng tệ hại. Tôi không thể điều khiển được suy nghĩ của mình như kiểu nó vốn dĩ không thuộc về tôi vậy. Tôi cuộn mình lại, kéo lê thân mình đến đầu giường. Tôi muốn đi ngủ, nhắm mắt muốn quên đi hết thảy mọi thứ nhưng không tài nào ngủ được.

 Một đám mây đen đang bay lượn trong trí óc của tôi, gào thét muốn được ra ngoài. 

 Người đẹp trăng đã lên cao, gió đang bay lượn trên bầu trời cùng các vì sao tinh tú. Xác ai trả về người đấy. Trả lại thân xác cho tôi đi... trả lại thân xác cho tôi.

 Một cơn gió từ đâu thổi bay rèm bên cửa sổ, tôi nhớ rõ đã khóa cửa rồi. Tiếng nói của ai, giọng nói của ai,.ai, ai đó đang ngoài cửa sổ. Người tôi run lên dữ dội, sao thế được. Tôi chưa từng tin chuyện ma quỷ, không thể nào. Điện thoại, điện thoại của mình đâu. Tôi với điện thoại ở đầu giường nhưng tay tôi run quá, tôi không thể nhấc được. Nhấc mạnh một cái, điện thoại rơi xuống đất. Tôi ổn định lại bản thân thế giới không có ma quỷ, tôi ngồi dậy cúi người xuống nhặt điện thoại lên, vừa ngẩng đầu:

-Aaaaaaaaaa ma… Chuyện quái gì thế này, tôi không thể di chuyển, người tôi run lên dữ dội. Ngoài tiếng hét vừa nãy tôi không thể nói thêm một lời nào nữa, răng tôi đang va lập cập vào nhau. Tôi thể thể cử động được.

-Tôi là ma sao? Người phụ nữ đối diện lên tiếng. Nhìn tôi trông giống ma lắm sao, cô ta nhếch miệng lên nhìn tôi. Cười nói:

-Thân thể này cô dùng tốt chứ, trông cô thật thoải mái. Đang nói, rồi vuốt nhẹ lên gương mặt tôi:

-Nhìn cô này, sao nhanh quên quá vậy. Sao cô run thế. Tôi cũng đâu có làm gì cô. Cô quên bản thân là ai và vì sao cô lại ở đây và cũng quên tôi là ai. Nhìn đi, xem ra cô quên thật nhỉ. Cô không nhìn thấy gương mặt của tôi hiện giờ cô rất quen sao.

 Tôi ngước mắt lên, thực vừa nãy tôi quá sợ hãi nhưng giờ cơ thể bình tĩnh hơn nhưng vẫn không thể nói được. Cô ta có gương mặt quá giống với tôi. Giống như đúc ra vậy kể vết sẹo nhỏ ở cạnh tai hay nốt ruồi ở dưới cánh mũi, thực sự giống đến từng chi tiết. Má ơi trên đời thực sự có ma. Đầu óc trống rỗng, tôi không biết nói hay diễn tả cảm xúc lúc này của mình như nào.

-Cô… cô quen biết tôi hả. Gương mặt của cô… Má, thực sự tôi không biết nên nói gì. Trời ơi, quá điên rồ. 

-Hừm, cô có vẻ là quên thật. Vậy để tôi kể cho cô một câu chuyện xưa nhé. Cô ta ngồi xuống ghế ở bàn trang điểm nhìn vào tôi:

-Ngày xửa ngày xưa có một cô gái nọ ở một thế giới khác cô ta đến cùng một hệ thống rồi tự xưng là thần đến chiếm lấy thân xác của một cô gái trẻ nọ. Họ cho bản thân cái quyền quyết định tất cả mà không hỏi ý kiến của một ai cả kể cả cơ thể đấy không muốn. Họ coi mình là đấng cứu thế đến để cứu rỗi cô gái, họ nói cô sắp chết rồi, cuộc đời cô sắp kết thúc rồi hãy để tôi đưa cô đi và sống cuộc đời của cô có ích hơn. Rồi vị xưng thần kia đưa linh hồn của cô gái nọ vào một cõi trắng sáng, không có sự sống để cô tự sinh tự diệt trở thành linh hồn lang thang và cô độc. Nói rồi cô ta cười khẩy một cái, rồi hỏi tôi:

-Cô nghe xem có vô lý không cơ chứ, cô gái ấy thực đáng thương làm sao kể cô ta có chết thì cũng là do số cô ta lúc đấy phải chết, sao có thể nhốt cô ta lại để cô ta điên dại và cô độc như vậy rõ ràng cô ta có người thân, gia đình, họ mãi không biết được con gái của họ đã không còn nữa và bị một con chim tu hú đến chiếm tổ đúng không. Bây giờ con chim đấy cũng không nhớ bản thân đến từ đâu. Thật nực cười.

 Cô ta cứ ngồi đấy lẳng lặng nhìn tôi, rồi đột nhiên cười thật lớn cười đến khi đôi mắt cô ta chảy máu, chảy rất nhiều thấm ướt đỏ cả một mảng áo rồi tí tách chảy xuống sàn nhà. Thật kinh dị làm sao. 

 Tôi muốn hỏi câu chuyện của cô ta, hỏi điều cô ta muốn và hỏi điều đó có liên qua gì đến chính tôi. Tôi thực không muốn hiểu rằng nhân vật chính trong câu chuyện của cô ta là chính tôi vì vốn dĩ tôi đã sống ở thân xác này ngay khi từ khi mới khai sinh nhưng những điều cô ta nói làm tôi thấy thật hoang mang và thực hoang đường. Tôi có chút lo sợ không biết mình là ai vì trong một khoảnh khắc nào đó có một tiếng nói vô hình nào đó đang muốn lôi kéo tôi. Miệng tôi run run không thể nói thành lời. Cô ta đang cười cũng như đang khóc, cô ta cứ như vậy rồi đột nhiên lao về phía tôi bóp lấy cổ tôi hét lên: 

-Cơ thể tôi, trả cho tôi, trả cho tôi. Tôi kinh hãi với hành động của cô ta đẩy cô ta ra, nhưng cơ thể cô ta như khối đá vậy không tài nào tách ra nổi, tôi như muốn nghẹt thở. Không thể chịu được nữa, tôi thả lỏng cả cơ thể, buông đôi tay đang bám trên người cô ta. Nhìn thẳng vào mắt cô ta, hét lên giọng chắc phải ngang cô ta:

-Cô có thể bình tĩnh được không. Hiện giờ những lời cô nói tôi chẳng hiểu được gì cả. Nếu không bình tĩnh được thì hãy giết tôi đi. Không biết lời tôi nói đã chạm đến dây thần kinh của cô ta, cô ta ngơ ngác nhìn tôi. Chúng tôi cứ ngồi đấy nhìn nhau, bầu không khí thật kì dị. Tôi nhìn vũng máu cô ta vừa khóc ra biến mất, người cô ta cũng sạch bóng không thấy chút máu nào. Tôi thấy thật thần kì. Không biết có phải giọng nói to vừa nãy của tôi át được cô ta không nhìn cô ấy hiện giờ cũng dễ mến hơn, bớt đáng sợ đôi chút nhìn cô ta hiện giờ có vẻ rất ngoan… Nhìn kĩ lại cô ta có vẻ mặt ngây thơ hơn với gương mặt hiện giờ của tôi.  

-Ừm, cô có kể chi tiết hơn chuyện cô nói được không. Tôi thấy nó ảo quá, như cô nói tôi cướp cơ thể cô nhưng giờ tôi chẳng nhớ gì hết. Trước hết vì không thể khẳng định được gì… Cô ấy lườm tôi một cái, tôi rụt lại: Ý là tôi không nhớ gì… ừm cô có thể từ từ đợi tôi lấy lại trí nhớ… à không là đợi tôi load được đã nhưng như cô nói thì cái hệ thống chết tiệt ấy ở đâu để giúp cô trở lại thân thể này. Tôi rất bối rối. Tôi nhìn cô ấy rồi cười trừ một cái.

 Cô ấy kể cho tôi rất nhiều kể lúc đấy cô ấy bối rối, sợ hãi bao nhiêu rồi cả khoảng thời gian cô độc của cô ấy từ khoảng năm 2015 đến giờ năm 2024 là đã chín năm rồi. Cô ấy cứ kể mãi kể không ngừng nghỉ đã chín năm rồi cô chưa nói chuyện. Nghe cô ấy kể xong, tôi đã chìm tromg một khoảng lặng như cô ấy nói tôi là con chim tú hú, là kẻ tha hương nơi khác đến chiếm thân xác cô ấy. Thật tồi tệ……  

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play