Ngày mai

Chương 1


3 tháng


 Gió thổi, sớm ban mai, mùa thu, lá vàng, bánh kem, nến, hoa…., và cả anh.  

Cảm xúc của tôi lúc này đây có bất ngờ, hoảng hốt, cũng có chút vui mừng, tôi biết là ngày này cũng tới mà. Khi nghe anh ngỏ lời nói cầu hôn tôi, muốn cưới tôi làm vợ, đầu tôi ong ong một chút, suy nghĩ mông lung. Chúng tôi cũng yêu nhau được 4 năm rồi từ lớp 12 đến giờ. Tuy cũng có những giây phút vu vơ giận hờn nhưng tình cảm của chúng tôi chưa từng thay đổi. Anh chính là ánh sáng, là tia nắng ấm áp luôn yêu thương và che chở tôi.

 Con người tôi luôn có những khát vọng cùng những cảm xúc kì lạ, đến giờ tôi cũng chưa biết nó là gì. Nói sao nhỉ, tôi muốn có điều gì đó đặc biệt hơn xuất hiện, là gì được nhỉ,… Nhiều lúc tôi cũng không biết bản thân có thực sự thuộc về thế giới này không nữa, tôi có một suy nghĩ hoang đường cảm giác có vẻ nó rất ngu xuẩn và đần độn. Như một người điên.

 Tôi đang học đại học năm tư của trường đại học kiến trúc Hà Nội danh tiếng. Và tôi có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn yêu thương. Bạn bè, các mối quan hệ xung quanh tôi đều ổn. Mọi thứ đều ổn, vậy tại sao tôi lại có suy nghĩ điên rồ như vậy. Có thể, thực có lẽ dạo này tôi stress quá chăng, tôi có cần một cuộc trị liệu tâm lý cho bản thân. Nhưng điều đó thực kỳ lạ rằng tôi không hề cảm thấy bản thân có gì cần stress cả mọi thứ quá hoàn hảo. Ngoại trừ chính tôi.

 Tôi đang chìm trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi người tôi rùng một cái, bạn trai đang lay lay người tôi, gọi tên tôi nhiều lần. Có vẻ như anh đang rất lo lắng. Tôi hoàn hồn, ổn định lại tâm trạng, rồi nói xin lỗi: 

-Xin lỗi, em xin lỗi, thực sự đấy, em rất vui mừng, cũng..  cũng rất…

-Em không phải nói gì cả. Anh hiểu. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, rồi ôm chặt lấy cơ thể tôi. Giọng anh run run, có thể bị hình ảnh vừa nãy của tôi dọa sợ:

-Anh xin lỗi, đáng ra anh nên nói trước với em. Anh xin lỗi, anh không nên như vậy. 

 Thực sự, tôi thấy anh không có một chút lỗi sai nào luôn ấy. Mọi thứ đều bắt nguồn từ tôi, tôi sai, tôi nên xin lỗi mới phải. Tôi vòng tay qua eo anh, ôm anh thật chặt. Tôi khiến anh không có cảm giác an toàn. Tôi nói nhỏ, thủ thỉ vào tai anh: 

-Anh ơi, anh không có lỗi. Là em, dạo này em suy nghĩ nhiều quá. Thực sự em hơi mệt nên cảm xúc mới như vậy. Nghe tôi nói, anh lại càng siết chặt tôi hơn.

-Em xin lỗi mà, vừa rồi em có chút hoảng hốt nhưng rất vui mừng đấy. Tại đầu óc em bay xa quá nên mới dọa anh xíu thôi. Tôi dụi dụi đầu mình vào người anh. Anh đừng nghĩ nhiều quá nhé. 

-Anh thực sự rất lo lắng cho em. Anh xin lỗi. Anh cứ xin lỗi tôi mãi thôi. Tôi cảm thấy bản thân thực sự quá vô tâm và không nghĩ đến cảm xúc của anh. Tôi nên điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân không nên để điều đó ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai. Chúng tôi cứ thế ôm nhau một lúc lâu, lâu đến nỗi thời gian như dừng lại vào khoảnh khắc này. 

-Chân em tê quá anh ơi. Anh cúi xuống nhìn tôi dụi dụi đầu anh vào đầu tôi, anh khẽ hôn vào trán rồi mỉm cười. Anh qua lưng lại cúi người xuống rồi bảo tôi leo lên lưng anh. Thực sự nếu không có việc vừa nãy thì khung cảnh ở đây thực sự rất lãng mạn, tôi không biết anh đã phải tìm mất bao lâu để tìm được một con đường cây cối tràn ngập hai bên đường, hoa còn nở nhiều như vậy. Anh đã chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng như vậy. Chỉ có tôi là không hoàn hảo. Tôi vòng tay qua cổ anh rồi khẽ hôn lên tóc anh giống như trước kia anh hay làm với tôi vậy. Thực sự, anh là một người vô cùng dịu dàng. 

 Anh đưa tôi về nhà, khoảnh khắc tôi mở cửa bước vào anh kéo tôi lại. Anh xoa tay vào mái tóc tôi, ôm tôi vào lòng, anh nói nhỏ: 

-Em đừng suy nghĩ gì hết, vào tắm giặt rồi ngủ đi nhé được không. Anh yêu em. 

 Tôi muốn khóc lắm, tôi nghĩ thế và cũng làm như thế. Nước mắt tuôn như suối làm cách nào cùng không dừng lại được, chảy ướt một mảng áo của anh. Tôi chỉ ôm anh, khẽ gật đầu một cái đẩy anh ra rồi bước vào cửa. Anh hơi níu tay áo tôi một chút rồi buông ra. Như một cuộc chia ly vậy. Tôi không biết hôm nay tôi bị sao nữa, như không phải là tôi vậy. Tôi nên có cuộc gặp mặt bác sĩ tâm lý.

 Anh ấy đi đâu vậy… anh ơi, Minh ơi, sao gọi mà anh không trả lời. Tôi chạy thật nhanh, cố chạy hết sức, sao vẫn không đuổi kịp. Tôi gọi to vậy sao anh không nghe thấy. Anh ơi. Vì chạy quá nhanh nên tôi ngã một cái. Trầy xước hết chân và tay, tôi hét lên: 

-Anh ơi…


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play