[ Thủy Hòa Bình × Linh Cáo ] Lan Quế Phường

Chương 2 : Gặp Má


2 tháng


Đi khỏi phòng Linh Cáo, cô liền đi tìm Quế Ma Ma mà người biết Quế Ma Ma ở đâu chỉ có một .

Cô vừa nhìn thấy người kia liền nhanh chóng đi lại, đánh tiếng hỏi :

- Miss Tố Nữ chị có thấy Má ở đâu không ?

Miss Tố Nữ nhìn cô rồi hỏi :

- Cưng tìm má làm gì á ?

Cô tự nhiên trả lời :

- À ! Em có việc cần hỏi ý má ấy mà !

Miss Tố Nữ gật gù rồi nói:

- Roài bây giờ cưng đi tìm má trong cái phòng họp cấp cao đó, chắc má ở trỏng làm công chiện .

Cô :

- Cảm ơn chị .

Miss Tố Nữ :

- Roài roài khỏi khách sáo .

Nghe thế cô quay người đi tìm Quế Ma Ma để nói về dự định của mình ,cuối cùng cô thấy má đang ngồi trong phòng họp cấp cao ,Quế Ma Ma thấy cô liền thắc mắc :

- Có chuyện gì hả con ? .

Cô lắc đầu ngồi xuống cạnh Quế Ma Ma ,nghiêm túc hỏi :

- Má con có chuyện muốn được sự đồng ý của má !.

Quế Ma Ma để ly rượu sang một bên rồi hỏi :

- Chuyện gì ? .

Cô :

- Má ! Con muốn làm ăn ! .

Quế Ma Ma kinh ngạc :

- Thật sự ? Con nên biết chuyện làm ăn không phải chuyện chơi ? Muốn làm ăn là làm ăn sao ? .

Cô đáp lời :

- Má ! Con mong má lần này hãy tin con.Con hoàn toàn nghiêm túc với việc này .

Quế Ma Ma nhăn mày :

- Thủy má hiểu con nhưng con có chắc với quyết định của mình chưa ? .

Cô gật đầu một cách chắc chắn :

- Con chắc chắn má cho phép con được không ? Con chỉ ở đằng sau chỉ đạo còn việc ra mặt con sẽ nhờ người khác con nhất định sẽ không làm mất mặt Lan Quế Phường .

Quế Ma Ma thở dài rồi nói :

- Được, má đồng ý ! .

Cô cười thật tươi nói tiếp :

- Bên cạnh đó con cũng có một số chuyện thỉnh cầu má ! .

Quế Ma Ma nhướng mày tỏ vẻ con nói đi .

- Má ! Con không muốn tiếp tục đi khách ! Và Đại Hội Kỹ Nữ sắp tới này con muốn rút lui ! .

Quế Ma Ma đập bàn đứng dậy :

- Không được ! Con không thấy hiện tại phường chúng ta thu nhập còn không có dư nếu con nghỉ đi khách thì Lan Quế Phường làm sao ? Còn nữa Đại Hội Đệ Nhất Kỹ Nữ sắp tới con không tham gia thì ai tham gia ? .

Cô  suy nghĩ, cuối cùng cô đưa ra quyết định :

- Má con có thể đi khách nhưng Đại Hội Đệ Nhất Kỹ Nữ lần này con không đi được ! .

Quế Ma Ma cầm ly rượu nốc hết một hơi rồi dần bình tĩnh lại nói với cô:

- Được !

Cô đứng lên cúi đầu về phía Quế Ma Ma :

- Con cảm ơn má vì tất cả .

Quế Ma Ma cũng không trả lời, cô thấy vậy cũng quay người rời đi, trước khi đi còn đóng cửa phòng cho Quế Ma Ma .

Ở bên trong Quế Ma Ma đang thất thần suy nghĩ :

- Hazz con bé đúng là cứng đầu ! .

Quay lại với Thủy Hòa Bình, cô đang ngồi ở ban công phòng mình ,sở dĩ cô để  Quế Ma Ma ở một mình là vì cô biết Quỳnh Núi bây giờ chưa có thù hận với Thư Kỳ và cũng chưa có sự góp sức của chị ấy ,bây giờ cô cần đi gặp một người ,nghĩ là làm cô liền đi ra khỏi phòng và chốt cửa .

Cô đi tới sân sau của Phường ,trông thấy Miss Tố Nữ đang xem điện thoại cô liền đi tới :

- Miss Tố Nữ .

Vừa gọi ,vừa ngồi xuống .

Miss Tố Nữ hết hồn ,cái hồn còn nguyên nhìn cô:

- Trời ơi !!! gái ơi ! Mơi mốt mình có kêu ai thì mình cũng gây tiếng động cho người ta biết chứ có đâu mà như quỷ ,như ma ! .

Cô cười xòa hỏi :

- Miss Tố Nữ chị có nhớ là phường của mình từng có vị khách tên là Nguyễn Văn Khánh không ? .

Miss ngơ một chút rồi nhớ ngay :

- À ! Chế biết khách này độc lạ quá sao chị quên được ,khách người ta thì đi chơi gái còn nó thì thiếu tiền mua người mẫu nhưng đủ tiền chơi gái thành ra là đi thuê gái bên mình để làm mẫu, cưng thấy hong, rảnh ghê .

Cô :

- Chị cho em số điện thoại hắn được không ? .

Miss hỏi ngược lại :

- Ủa làm gì cưng ?.

Cô :

- Em có việc cần hắn ta thôi .

Suy đi tính lại một hồi ,cuối cùng Miss Tố Nữ cũng đồng ý cho phương thức liên lạc .

Cô đạt được mục đích liền kiếm cớ rời khỏi, quay lại phòng chốt cửa liền lấy điện thoại gọi vào số .

Sau một hồi chuông, bên kia hỏi :

- Alo ? Ai đấy ? .

Cô cười :

- Chào anh Nguyễn Văn Khánh .

Anh ta bất ngờ :

- Sao cô biết tên tôi ? .

Cô :

- Đừng bất ngờ ,về sau còn điều bất ngờ hơn nhưng chuyện quan trọng bây giờ tôi muốn anh cùng tôi xây dựng một công ty đa ngành được không ? .

Anh ta thở dài :

- Nè ,nghe cô rất có hơi thở của tuổi trẻ lo học đi đừng làm phiền tôi .

Cô nhăn mày :

- Nguyễn Văn Khánh anh nghe cho kĩ tôi nghiêm túc muốn hợp tác cùng anh để thành lập công ty tôi không đùa tôi sẽ giúp anh thành nhà thiết kế xuất sắc.

Anh ta :

- Cô có gì để tôi tin cô ? .

Cô:

- Sau 3 năm nếu công ty làm ăn không có lời anh không có tiếng tôi sẽ đền bù cho anh 500 triệu được không ? .

Văn Khánh bất ngờ :

- Thật ? .

Cô :

- Ừ ! .

Qua hồi lâu cuối cùng :

- Được tôi đồng ý .

Cô cười vì kế hoạch thành công :

- Được, trước cứ thiết kế ,tôi sẽ tìm cho anh một người chịu đầu tư ! .

Văn Khánh :

- Được ! .

Cô cười nói :

- Hợp tác vui vẻ .

Văn Khánh đáp:

- Hợp tác vui vẻ .

Trước khi trọng sinh cô có từng đọc qua bài báo về anh ta ,anh ta là một nhà thiết kế rất khó khăn nhưng cuối cùng có người đã giúp anh đi lên, lúc đó đọc cô chỉ nghĩ là một câu chuyện bình thường về nghị lực cho đến khi có hai đứa đi ngang cô và xì xào bàn tán :

- Ê mày ,hồi đó ông này từng thuê gái chỗ tụi mình đó ! .

Cô gái kia bất ngờ:

- Thật sao ? .

Cô gái còn lại :

- Ừm .

Sau đó cả hai đi mất .

Sau khi tắt điện thoại cũng đến giờ cơm trưa ,như thường lệ cô ngồi ăn ở phòng ăn ,vốn dĩ cô sẽ ngồi chỗ trống nhưng nhìn thấy Linh Cáo chân cô tự động đi lại gần, nhìn Lan Gấu với ánh mắt cầu xin Lan Gấu nhìn thấy vậy liền sang một cái ghế khác còn cô thì thỏa mãn ngồi cạnh Linh Cáo, Linh Cáo thấy thế chân run ,tim đập nhanh nhưng chưa được bao lâu lại có chuyện .

Thư Kỳ vì là lần đầu tới Lan Quế Phường nên chưa biết gì nên cứ vô tư đi vào và ngồi xuống bàn ,phải biết rằng những cô kỹ nữ trong phường có lượt khách nhiều mới được cho ăn ở phòng ăn không thì chỉ có thể ăn ở nhà bếp ,có lẽ hôm nay Thư Kỳ là tự tiện lên đây cả ba người kia chắc cũng không biết, thấy thế Linh Cáo định nói nhưng cô nắm tay chị lại nhìn chị trấn an " Để em "rồi nhìn Thư Kỳ nói :

- Kỳ đây không phải chỗ của em ! .

Thư Kỳ khó hiểu hỏi lại :

- Là sao chị ? .

Cô nhanh chóng đáp :

- Em nên đi hỏi Miss Tố Nữ thì hơn .

Thư Kỳ nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy rồi đi tìm Miss Tố Nữ ,Thư Kỳ vừa đi má cũng đi ra ,thức ăn cũng được dọn ra một cách trịnh trọng trong suốt bữa ăn cô liên tục gắp đồ ăn cho Linh Cáo, cả buổi chị cứ cúi đầu ăn vì sợ người ta nhìn thấy hai má ửng đỏ của mình ,sau buổi ăn trưa ai đi làm việc nấy ,cô nói với chị :

- Xíu nữa chị đi dạo với em được không ? .

Linh Cáo chần chừ :

- Nhưng mà…

Cô trấn an:

- Em xin cho ! .

Chị gật đầu ,cô thấy vậy quay người đi về phòng thay đổi bộ đồ từ áo hai dây thành áo droptop khoác ngoài là chiếc áo khoác đen dài phối cùng chiếc quần  Gin bó cùng một đôi giày  thể thao ,cô vừa đi xuống liền gặp Miss Tố Nữ thấy thế cô hỏi :

- Miss Tố Nữ tụi em đi ra ngoài đi dạo được không ? .

Miss Tố Nữ :

- Ừm cũng được nhớ cẩn thận xíu nghen cưng ! .

Cô gật đầu rồi đi ra cửa ,ở đó Linh Cáo đang đợi cô với chiếc váy hai dây liền màu đen ,thấy chị mặc như vậy cô có hơi...ghen ? .

Chưa để Linh Cáo hỏi cô đã nói :

- Lần sau đừng mặc áo hai dây khi ra khỏi Lan Quế Phường nữa em không thích ! .

Linh Cáo bật cười nhí nhảnh trả lời :

- Nếu không thì sao ? .

Cô :

- Nếu không thì... Thì em sẽ ngủ cùng chị .

Ngủ cùng chị trong ý của cô là nằm xuống rồi ngủ ,còn Ngủ cùng chị trong ý của Linh Cáo lại là câu chuyện khác, thế là cô được chứng kiến người kia nắm tay cô đi trước với má ửng đỏ, cả hai cùng nhau đi ra công viên gần đó để đi dạo, đi được một lúc cả hai ngồi ở ghế đá gần đó ,cô nghiêm túc nói với chị :

- Chị ! Em không muốn chị đi cùng đàn ông ! .

Linh Cáo nghe vậy cười :

- Sao lại vậy ? .

Cô :

- Em không muốn .

Chị xoay mặt cô lại nựng :

- Được rồi chị nghe lời em ! Nhưng chị có thể hứa với em không gặp những người không quan trọng còn nếu khách hàng book thì chị phải đi chứ ! .

Cô gật đầu:

- Em hiểu rồi .

Hình như cô linh cảm thấy điều chẳng lành ,đột nhiên cô nhìn đằng sau quả nhiên có một băng nhóm đang kéo tới,

Linh Cáo thấy cô nhìn mãi về một hướng nên tò mò nhìn theo ,khi thấy rõ đám đó chị chợt thốt lên :

- Sơn búa ! .

Đám kia thấy đúng người liền không chần chừ mà chạy tới ,một đám khoảng 20 thanh niên, tay cầm mã tấu ,gậy đánh bóng chày đuổi tới ,cô phản ứng nhanh kéo chị chạy về Lan Quế Phường .

Nói gần Phường nhưng nếu muốn từ công viên đi về Phường phải mất 25 phút ,trên đường chạy chân Linh Cáo vì mang cao gót nên rất đau nhứt, thấy thế cô liền nói với chị :

- Chị cầm đôi cao gót lên em cõng chị .

Linh Cáo liền làm theo .

Một hồi kẻ chạy ,đám đuổi cả hai cũng an toàn về tới Lan Quế Phường, thấy đây là lãnh địa của Lan Quế Phường bọn chúng liền nhanh chóng rút lui .

Khi cả hai bước vào với một người bước khập khiễng và một người tóc tai lòa xòa ,Quế Ma Ma từ trên lầu cao thấy vậy lớn tiếng hỏi :

- 2 đứa làm gì chạy như ma đuổi vậy ?.

Thủy lên tiếng :

- Thằng Sơn Búa đuổi tụi con .

Quế Ma Ma tức giận :

- Cái gì ? Nó dám đuổi đánh người Lan Quế Phường ? Thằng này chán sống ! .

Nói xong Quế Ma Ma đi vào trong, có vẻ là gọi cho chị gái của Sơn Búa, bên ngoài Thủy dìu Linh Cáo vào phòng, lúc nãy vì chạy nhanh có vẻ Linh Cáo đã trẹo chân .

Chăm sóc cho Linh Cáo xong Thủy cũng đi ra ngoài và về phòng, cô cần thời gian để vạch ra những công việc cần làm .


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play