[ Thủy Hòa Bình × Linh Cáo ] Lan Quế Phường

Chương 1 : Bắt Đầu


3 tháng


Buổi tối ở Hồ Chí Minh ,thành phố được bao phủ bởi một màu đen ,từng giọt mưa rơi trên khắp nẻo đường, dưới cơn mưa có một cô gái lang thang ,trên người chỉ mặc một cái áo khoác đen ,cũng quần bó sát và đôi giầy cao cổ có lẽ như đã quá mệt ,cổ ngồi lên chiếc ghế đá gần đó ,cổ lặng lẽ nhìn vào màn mưa ,mặc sự lạnh lẽo của mưa đang dần xâm chiếm cả cơ thể ,  trên mặt   có những dòng nước chạy xuống không biết nó là nước mưa hay là nước mắt của cổ:

" Linh Cáo em nợ chị , em nợ chị một viên đạn , em nợ chị một trái tim , em nợ chị một tình yêu , em nợ chị cả một đời".

Trong đêm mưa gió, có một người con gái dần chìm sâu vào giấc ngủ, giấc ngủ vô tận .

Sáng hôm sau , tia nắng chiếu rọi trên khuôn mặt của cô gái ,đột nhiên cô gái mở mắt dậy nhìn trân trân trần nhà rồi lại nhìn xung quanh, nhìn chán chê cô tự tay tán mình ,tán đến khi khuôn mặt trắng nõn in hằng năm ngón tay cô mới dừng lại :

" Mình thật sự sống lại ? " 

Nghĩ vậy cô bèn chạy ra phía ban công, ở dưới vang lên tiếng nói :

- Tao là Linh , Linh Cáo ,là người danh giá nhất cái Lan Quế Phường này .

Cô như đứng hình, giọng nói hằng đêm cô luôn nghĩ tới ,người cô nợ một đời ,nợ tấm chân tình của người ta.

" Linh Cáo ? Là chị ?".

Cô gấp gáp chạy xuống cổng ,lặng lẽ nhìn dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy gai góc kia ,hình dáng đó cô mãi không quên ,nhìn chán chê cô quay lại phòng ,chốt cửa lại, nằm lên giường nhìn trần nhà rồi độc thoại .

  " Mình thật sự đã sống lại sao ? Được quyền làm lại sao ? " .

Nghĩ mãi ,nghĩ mãi cô dần chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết có một người đã dùng chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa và đi vào, thấy cô như thế người kia chỉ nhẹ nhàng sửa sang lại chỗ nằm ,đắp chăn ngang ngực rồi cũng đi ra ngoài khóa cửa lại, lúc này đây trên giường cô mở mắt nhìn về cánh cửa vừa được đóng ,trên môi lại nở nụ cười .

" Thật là ".

Được một lúc cô lại nghe tiếng gõ cửa ,một giọng nói vang lên :

  - Thủy nhanh xuống cưng ơi có khách .

  

" Là của Miss Tố Nữ , nhớ rồi có ông khách chủ tịch tập đoàn gì đó đến đây mà " .

Nghĩ thế cô cũng đáp lời :

  - Em xuống liền .

  

 Miss Tố Nữ nghe câu trả lời :

  - Nhanh nhe.

 

 Sau khi chỉnh sửa lại trang phục, cô đẩy cửa bước ra, từ từ đi xuống lầu ,phía trước là Linh Cáo cùng Yến Chim Xanh và Lan Gấu cô không vội ,lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ,lúc này tiếng thúc giục của Miss Tố Nữ vang lên ,cô đành phải bước nhanh vào hàng nhưng cô đang bất ngờ lắm đây nếu cô nhớ không lầm lúc trước là người khác không phải người này vì thế kết quả cũng thay đổi ,theo lần này Linh Cáo không chọn Yến Chim Xanh mà chọn Lan Gấu sau đó tất cả giải tán, cô quay lại phòng, vừa đóng cửa lại cô liền ra ban công ngồi và ngẫm nghĩ lại tất cả diễn biến xảy ra trong lần trước " Điều thứ nhất cần để ý là Quỳnh Núi, Phong Lụi, Thư Kỳ vì cuộc tình này mà Quỳnh Núi ra tay giết Má và điều thứ hai là cái thai của Thúy Kiều và thằng Đăng gián tiếp giúp Thư Kỳ luyện được tuyệt kĩ thất truyền ,điều thứ ba là cuộc thi Đại Hội Đệ Nhất Kỹ Nữ vì muốn mình chiến thắng Quỳnh Núi đã ra tay với mình khiến chị ấy không thể tham gia, xem ra có nhiều việc phải làm " nghĩ xong cô liền đi ra khỏi phòng vì cô biết sắp tới Linh Cáo sẽ đi tìm nhóm Thư Kỳ .

Quả nhiên là vậy ,vừa ra sân phơi đồ đã nghe tiếng của Linh Cáo :

  - Sao mày làm rách áo tao ? .

  

  Thư Kỳ:

  - Em không có ,rõ ràng lúc giặt em có thấy đâu ? .

  

 Linh Cáo :

  - Mày còn già mồm ? .

  

  Vừa định giơ tay lên đánh thì Thu Dẩm can ngăn :

  - Thôi thôi em có chắc là con Thư Kỳ lắm rách không ? Nếu chắc thì ...chị may lại cho em chứ nó có cái mặt để kiếm tiền thôi à, em tha nó nha ? .

  

 Linh Cáo :

  - Lướt ! .

  

  Thư Kỳ:

  - Chị Linh em rõ ràng không có làm ! .

  

  Yến Chim Xanh :

  - Mày im, làm rồi không nhận ? .

  

  Lan Gấu :

  - Nhiều lời làm gì ? Đánh nó đi chị cho nó biết tôn ti trật tự .

  

  Linh Cáo vừa đưa tay lên thì một bàn tay khác ngăn lại :

  - Ở đây là cái chợ hả ? .

  

  Là giọng của Phong Lụi .

Hắn hất tay Linh Cáo ra, nhìn tất cả một lượt rồi cảnh cáo :

  - Đây là Lan Quế Phường chứ không phải cái chợ đừng ở đây làm loạn ! .

  

  Nói xong cũng liếc Linh Cáo một cái rồi rời đi, sau khi Phong Lụi đi ,Linh Cáo cùng hai người kia cũng đi khỏi .

Nhóm người Thư Kỳ thở phào ,còn cô thì nhăn mặt .

" Tên Phong Lụi chết tiệt nếu tay của Linh Cáo bị gì tao sẽ tìm mày tính sổ !".

Rồi xoay người đi tìm phòng của Linh Cáo, ở bên ngoài cô nghe được ba người bên trong trò chuyện .

Yến Chim Xanh :

  - Con nhỏ Thư Kỳ chết tiệt .

  

 Lan Gấu hỏi Linh Cáo :

  - Chị ,giờ làm sao ? .

  

 Linh Cáo xoay cổ tay bị nắm đỏ:

  - Chờ 3 ngày nữa là buổi cấp bằng kỹ nữ để tao xem bọn nó làm gì được ? .

  

  Cô bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa ,Lan Gấu là người mở cửa vừa nhìn thấy cô ả ta liền đóng lại ,vội vã nói với Linh Cáo:

  - Chị ,Thủy Hòa Bình tìm chị .

  

 Linh Cáo nghe vậy sửng sốt vô cùng ,liền sửa sang lại quần áo rồi nói với hai người kia :

  - Đi về trước đi .

  

 Cả hai gật đầu, vừa bước ra ngoài cũng cúi chào cô ,cô không chờ bọn họ đi khỏi liền đi vào trong, khóa cửa lại ,Linh Cáo thấy thế liền hỏi :

  - Em tìm chị có việc gì ? .

  

 Cô không trả lời vội hỏi :

  - Tay chị có bị sao không ?.

  

  Linh Cáo hơi sừng sỡ vì đây là lần đầu tiên Thủy Hòa Bình quan tâm đến mình ,cô vội nói :

  - À ,không sao ! .

  

  Tay bị nắm cũng bị vùi sâu vào chăn, cô thấy thế tiến lại gần nắm tay chị một cách nhẹ nhàng, Linh Cáo không muốn cô thấy nhưng vì tham luyến sự ấm áp này liền để cô nắm tay mình xem xét ,nhìn xong cô liền nhăn mày lại hỏi :

  - Chị biết tên Phong Lụi bây giờ ở đâu không ? .

  

  Linh Cáo :

 - Không ! Em muốn làm gì ? .

Thủy :

  - Em cho hắn bài học .

  

  Cô muốn đi ra ngoài nhưng đã bị Linh Cáo kéo tay lại dỗ:

  - Thôi không cần đâu .

  

  Cô tức giận vì vậy giọng có hơi lớn :

  - Chị bị nắm đỏ tay thế này mà bảo em bỏ qua ? .

  

  Linh Cáo bất ngờ nhưng cũng nói cho em :

  - Không thích hợp đâu Thủy còn cơ hội khác mà ! .

  

  Cô bực bội ngồi xuống, Linh rụt rè hỏi :

  - Em quan tâm chị à ? .

  

  Thủy vốn định nói " Tôi yêu chị không quan tâm chị quan tâm ai ? " nhưng thấy bây giờ chưa được nên đành nói :

  - Ừm.

  

  Nói xong cũng đẩy cửa đi ra ngoài ,thuận tay đóng cửa phòng Linh Cáo .

Bên trong Linh Cáo còn sững sờ với câu trả lời, mấy giây sau mặt liền đỏ rồi tự cười với mình .

" Trời hôm nay đẹp quá !".

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play