Kinh Hoàn ngồi trên ban công của căn hộ hàng mã kia. Cậu triệu hồi một chiếc bàn gỗ màu nâu hình vuông tuyệt đẹp, một chiếc ghế tựa có nệm êm, một loạt bồn cây xanh um tươi tốt, trang trí ban công thật đẹp, lại gọi thêm một bộ ấm tử sa.
Hiếm khi Kinh Hoàn thấy vui vẻ như thế này. Cậu ngâm nga vài giai điệu, tao nhã giơ tay cầm ấm trà rồi rót… coca cola đang bốc hơi lạnh ra.
Cậu nâng chén trà lên uống một hớp, cảm nhận chất lỏng lạnh lẽo kích thích chảy từng chút một qua cuống họng. Cậu nhớ lại sắc mặt gần như đã biến thành màu xanh của Doanh Mộ Thiên lúc rời khỏi phó bản, thật sự là quá sung sướng luôn.
Một làn sương mù màu đen nồng đậm chậm rãi hiện ra xung quanh Kinh Hoàn, sương mù càng ngày càng dày đặc rồi chầm chậm hiện ra hình dáng của một đứa trẻ.
“Hì hì.”
Tiếng cười khiến người ta sợ hãi vang lên trên ban công, độ ấm xung quanh giảm xuống vài độ. Nếu người thường nhìn thấy cảnh tượng như thế này thì có lẽ sẽ lập tức sợ đến nhũn cả hai chân ra mất.
Tâm trạng vui vẻ của Kinh Hoàn không bị ảnh hưởng một chút nào cả, thậm chí cậu còn mỉm cười nữa.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT