Vừa đi làm trở về, nàng tức tốc chạy một mạch vào nhà hỏi han cô:

"Vợ ơi con có đạp em không?"

"Chị nghe xem"

"Ây gu bảo bối hình như ngủ rồi chị không nghe thấy gì hết"

Nàng vuốt ve phần bụng nhô ra của cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống. Ngày nào nàng cũng nói lời âu yếm với con suốt mấy tháng vừa qua, còn không quên bồi bổ cho Lâm Tuệ. Mẹ cũng dặn dò hai người rất kĩ càng, vì lần đầu làm mẹ nên Lâm Tuệ cũng vừa vui vừa sợ. Hôm nay thai nhi vừa tròn 12 tuần, Diệp Đào Ngọc đưa vợ thăm khám sức khỏe tổng quát. Bác sĩ chẩn đoán là bé gái. Sau khi siêu âm xong nàng đưa cô đi thêm rất nhiều quần áo cho bà bầu.

"Thì ra là tiểu công chúa nha~"

Lâm Tuệ cũng vui mừng xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Chị nói xem con sẽ giống ai đây"

"Giống vợ"

"Tại sao?"

"Em mang thai khổ cực như vậy con đương nhiên phải xinh xắn như em rồi~"

"Nhưng em vẫn muốn giống cả hai"

"Ừ được vậy thì con sẽ giống chúng ta"

Sau khi tìm hiểu kĩ về các loại đồ trẻ sơ sinh, ngay khi nàng định mua cho con gái thì Tô Hồng Sương liền gọi điện đến.

"Này mình còn giữ đồ của Giai Ý giờ không dùng đến, hai người đem về đoạn cho đứa bé dùng để đỡ lãng phí"

"Yên tâm đồ còn xịn lắm"

"Vậy được rồi, cuối tuần mình qua lấy. Cảm ơn cậu"

"Trời ơi ơn nghĩa gì chứ thật là"

"Haha"

Cúp máy xong, nàng tranh thủ ra xoa bóp vai cho vợ ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt tranh.

"Con ơi con đang làm gì trong bụng mẹ thế?"

"Hình như con đang ngủ nữa rồi"

Lâm Tuệ cười cười nói:

"Hồi chiều con vừa đạp em xong"

"A vậy sao?"

"Em cực khổ rồi, ước gì chị mang thai được giúp em"

"Chị nói bậy cái gì đó, chị mà nghỉ thai sản thì công ty ai sẽ quản lý đây a~?"

Số tiết dạy của Lâm Tuệ đã được giảm xuống chỉ còn 3 buổi mỗi tuần, thời gian còn lại thì cô cũng chỉ ở nhà học vẽ, học đàn, làm những thứ nhẹ nhàng. Diệp Đào Ngọc còn muốn thuê người giúp việc về nhưng cô cảm thấy không cần thiết. Trong quãng thời gian mang thai này cô cũng hạn chế tiếp xúc với ba chú cún hơn, cũng không dám ôm ấp tụi nó nhiều quá.

Những lúc được nghỉ cô sẽ dậy sớm nấu cơm trưa cho nàng mang đi làm. Ngửi thấy mùi đồ ăn trong bếp, Diệp Đào Ngọc bước đến sau lưng ôm cô thủ thỉ:

"Sao em dậy sớm vậy hả?"

"Con đạp nên em không ngủ được"

"Con lại đạp nữa sao?"

"Không sao em dậy giờ này cũng quen rồi, đằng nào cũng ngủ đủ giấc rồi nên không lo"

Nàng quỳ gối xuống áp mặt vào bụng của Lâm Tuệ xoa xoa:

"Con ơi con đừng đạp mẹ nữa nhé, con mà đạp mẹ nữa là đoạn mẹ tét mông con đấy có biết chưa?"

Lâm Tuệ không nhịn được cười thành tiếng:

"Chị nỡ sao haha"

"Hừ có gì mà không được chứ"

"Đồ ăn được rồi, chúng ta mau ra ăn sáng thôi"

Vừa ăn được mấy miếng, bỗng cơn nghén của Lâm Tuệ lại đến, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra. Diệp Đào Ngọc cũng vội vàng chạy theo sau đợi cô ở trước cửa nhà vệ sinh. Sau khi không còn nghe tiếng ói của cô nữa, nàng gấp gáp hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Em không sao." Nói xong cô đứng dậy rửa tay rửa mặt rồi quay trở lại bàn ăn.

Cũng may tình trạng nghén của cô không nặng bằng Tô Hồng Sương, chứ nếu không thì...

Nàng thập phần đau lòng cho lão bà nhà mình, nhưng lại không thể làm gì.

"Chị xin lỗi"

Lâm Tuệ sửng sốt hỏi lại:

"Tại sao chị lại xin lỗi?"

"Em khổ cực rồi"

Cô nhìn nàng với ánh mắt hạnh phúc mỉm cười đáp:

"Không sao chắc em chỉ nghén thêm vài tuần nữa sẽ hết thôi"

"Bác sĩ cũng đã nói rồi a"

Diệp Đào Ngọc trầm ngâm một lát rồi hôn lên trán cô một cái.

"Chị yêu em"

"Được rồi a~ chị ăn nốt đi rồi còn đi làm nữa. Lát em còn phải đi dạy"

"Có hôm nào lên lớp mà em bị nghén không?"

"Thỉnh thoảng cũng có a~"

Những tháng ngày bị nghén cuối cùng cũng kết thúc, Lâm Tuệ có thể ăn uống bình thường. Nhìn các loại đồ của Giai Ý nào là xe đẩy, áo sơ sinh, mũ, tất, gối... không thiếu thứ gì. Lâm Tuệ cũng tìm hiểu rất kĩ trên mạng rồi, đây toàn là những đồ đắt tiền.

Buổi tối khi đang đọc sách cho con nghe, bỗng Diệp Đào Ngọc đến ôm cô nói:

"Vợ à chúng ta đặt tên con là gì đây?"

"Em cũng đang suy nghĩ, chị nghĩ ra tên gì chưa?"

"Vậy thì gọi con là Uyển Như có được không?"

Lâm Tuệ lặp đi lặp lại cái tên Uyển Như, cô mỉm cười xoa bụng nói:

"Uyển Như cũng rất hay, từ nay con sẽ là Diệp Uyển Như nhé con gái"

"Tối mai mình qua nhà ba mẹ ăn cơm nhé"

"Vâng"

...

"Tiểu Tuệ con đã hết nghén chưa?"

"Con vừa hết được một thời gian rồi ạ"

"Nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm nha. Mà dạo này ở trường có dạy vất lắm không con?"

"Con cũng không vất lắm, đã được giảm số tiết dạy ở trường đi rồi ạ"

"Ừ thế thì tốt"

Đến tháng thứ 7 của thai kì, Lâm Tuệ nghỉ ở nhà dưỡng thai nốt mấy tháng cuối cùng. Diệp Đào Ngọc không để cô phải làm bất cứ việc gì cả, từ nấu ăn rửa bát, dọn dẹp... Còn Lâm Tuệ hàng ngày vẫn chịu khó đi lại nhẹ nhàng coi như tập thể dục.

Gần đến ngày sinh Lâm Tuệ bỗng chuyển dạ, Diệp Đào Ngọc sợ hãi chuẩn bị đồ đạc đưa vợ đến bệnh viện. Nàng vừa lái xe vừa nhìn vợ đang chịu đau đớn, nàng toát hết mồ hôi hột an ủi vợ. Cũng may đến bệnh viện kịp thời, các bác sĩ đang tiến hành đỡ đẻ cho cô. Cả ba mẹ sau khi biết tin liền nhanh chóng đi đến bệnh viện.

"Tiểu Tuệ sao rồi con?"

"Em ấy sắp đẻ rồi. Đáng lẽ theo dự kiến ngày mai mới đưa em ấy đến bệnh viện trước nhưng không ngờ đêm nay đã chuyển dạ mất rồi"

"Nhất định mẹ tròn con vuông thôi yên tâm"

Diệp Đào Ngọc cũng cầu mong như vậy, nàng không thể ngồi im được một chỗ, nãy giờ cứ đi đi lại lại. Mẹ Diệp lên tiếng nhắc nhở:

"Nãy giờ con cứ đi qua đi lại trước mặt hai lão già này thì cũng đến ngất trước thôi"

"Con xin lỗi"

Đứng dựa người vào tường trong lòng nàng thập phần hồi hộp cùng chờ mong, nhưng càng là lo lắng cho Lâm Tuệ hơn bao giờ hết.

Mấy tiếng sau cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa ra ngoài thông báo tin vui cho gia đình. Cả nhà như vỡ òa trong sung sướng, Diệp Đào Ngọc không kìm được giọt nước mắt, nàng bước vào ôm con, nghe tiếng khóc chào đời mà nàng không khỏi nghẹn ngào. Bế con đến bên cạnh vợ, nàng ân cần hỏi han cô.

"Vợ ơi em cảm thấy sao rồi?"

Lâm Tuệ hai mắt hơi mở nhìn con cũng như nhìn nàng mỉm cười gật đầu nói:

"Em không sao"

"Con ra đời bình an là tốt rồi"

"Ba... mẹ"

"Ừ chúc mừng nhà ta mẹ tròn con vuông haha"

"Úi chà chà Uyển Như của bà, ra bà bế cái nào"

Sau khi đưa con cho mẹ bế, nàng ngồi cạnh nắm tay Lâm Tuệ an ủi cô. Một lúc sau mẹ Diệp mới đưa con cho Lâm Tuệ.

"Uyển Như thật kháu khỉnh nha, đáng yêu quá"

Nhìn thấy con gái nước mắt cô lập tức rơi xuống, nhìn thiên thần nhỏ bé đang ngủ say, cô nhìn Uyển Như với ánh mắt dịu dàng.

Diệp Đào Ngọc biết trong thời gian chăm con này cô rất hay mất ngủ vì con hay quấy khóc.

"Em ngủ đi để chị dỗ con cho"

Sau khi nàng vừa bế con trên tay thì Lâm Tuệ nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ, cô thật sự rất mệt mỏi không chịu nổi nữa. Nàng cảm thấy đau lòng vô cùng, mong là Uyển Như lớn nhanh một tí.

Đến sáng, nàng đặc biệt dậy sớm chơi với con, còn Lâm Tuệ vẫn đang ngủ say. Khi cô dậy thấy cảnh này mỉm cười nói:

"Chị dậy sớm thế, con đã dậy rồi sao?"

Nàng giả giọng con nít cầm lấy tay của Uyển Như vẫy nhẹ:

"Đúng vậy a~ Uyển Như chúc mẹ Tuệ buổi sáng tốt lành nhé"

"Được rồi mẹ chúc Uyển Như một ngày vui vẻ nha~"

"Haha em trông con để chị đi làm đồ ăn sáng nhé"

Vừa mang phần đồ ăn sáng của Lâm Tuệ vào phòng, nàng thấy cô đang cho con bú không hiểu sao cảm thấy vị trí kia không còn là của mình nữa.

"Như Như a~ con bú sữa mẹ thì phải ngoan ngoãn có biết chưa?"

"Chị ăn sáng chưa?"

"Chị vừa ăn rồi, em ăn cháo đi này"

"A nào"

Sau khi hống cô ăn hết chén cháo, nàng dọn dẹp lại căn phòng rồi đi rửa bát đũa sau đó mới đi làm.

Thời gian dần trôi qua chẳng mấy chốc mà Uyển Như đã tròn ba tuổi. Hôm nay là sinh nhật của Uyển Như cho nên hai người có mời cả Bạch Tiểu Giang và Tô Hồng Sương đến. Ngay khi vừa gặp Uyển Như, Giai Ý chạy lại gần em bé rồi nói:

"Đây là em bé của cô Tuệ sao?"

"Đúng rồi a~ em ít hơn con hai tuổi đó"

"Vậy em bé tên là gì ạ?"

"Con gọi em là Uyển Như cũng được"

"Uyển Như à?"

Uyển Như lúc đầu có vẻ lạ nhưng cô bé bỗng đưa cho Giai Ý một chiếc kẹo mút lắp bắp nói:

"Cho chị"

Cầm lấy chiếc kẹo mút trên tay, Bạch Tiểu Giang cười nói:

"Em cho con thì con nói gì với em nhỉ?"

"Cảm ơn Uyển Như"

Cả bốn người cười phá lên trước sự đáng yêu của hai đứa trẻ, bỗng nhiên Giai Ý cúi người xuống hôn chụt một cái vào má của Uyển Như khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

"Hahaha ai nha Ý Ý sao con lại hôn em?"

"Vì em cho con kẹo a~"

Uyển Như tự nhiên bị hôn vào má có chút không thích liền lấy tay lau đi, cả bốn người lại được một trận cười vỡ bụng, nhất là nhìn đến vẻ mặt xụ xuống của Giai Ý.

"Được rồi được rồi con đừng để ý em nhé, khi nào con muốn hôn em thì con phải hỏi em trước có được không nhỉ?"

Đôi mắt Giai Ý sáng long lanh gật đầu nói:

"Dạ con biết rồi"

"Nhưng mà con chỉ được hôn vào má em thôi nhé?"

"Tại sao chỉ được hôn vào má, có lần con thấy mẹ con hôn môi nữa cơ mà"

Cả Bạch Tiểu Giang và Tô Hồng Sương xấu hổ không thôi, hai người nhanh chóng giải thích:

"E hèm cái này là vấn đề người lớn, khi nào lớn con sẽ hiểu..." Bạch Tiểu Giang lại bắt đầu thao thao bất tuyệt thao túng Giai Ý, đứa nhỏ rất tin tưởng những lời mà cô nói vì thế không còn thắc mắc nữa.

Sau khi bánh sinh nhật được mang lên, mọi người đồng thanh hát Happy Birthday, Uyển Như đương nhiên cũng biết hát, tuy chỉ mới ba tuổi nhưng đứa nhỏ đã có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh được rồi.

"Con có gì muốn chúc em không Ý Ý?"

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, khi nào lớn lên chị sẽ đưa em đi chơi khắp mọi nơi luôn"

"Haha ghê vậy sao?"

"Vâng con cũng sẽ học võ để bảo vệ em nữa"

Trong nhà tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, cả Giai Ý và Uyển Như đều rất hợp nhau. Hai đứa mải chơi quên cả thời gian, đến khi Bạch Tiểu Giang và Tô Hồng Sương phải lên tiếng thì Giai Ý mới nuối tiếc theo mẹ trở về.

Ngồi trong xe, Tô Hồng Sương nói:

"Con thích em không?"

"Dạ thít"

"Haha thít như thế nào?"

"Em rất dễ thươn"

"Haha dễ thươn à?"

"Hôm nào mẹ đưa con qua nhà cô Tuệ chơi với em nữa nhé?"

"Ok con gái"

-------------------------------------------------------------------------------------

5/4/24

Chính văn hoàn TT

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play