Bạch Tiểu Giang đang rửa bát thì Giai Ý trên tay cầm theo chiếc bút chì bập bẹ bước đến ôm bắp đùi cô, miệng nhỏ bô bô gọi mẹ. Cô quay sang nhìn con nháy mắt mỉm cười nói:
"Ý Ý ngoan, mẹ đang rửa bát, con ra kia chơi với mẹ Sương Sương nha"
Bạch Giai Ý có vẻ hiểu lời cô nói liền buông tay rồi lon ton chạy ra phòng khách chơi. Tô Hồng Sương ngồi xổm dang đôi tay ra cười với Giai Ý:
"Ý Ý mau đến đây với mẹ"
Ôm cục cưng nhỏ vào lòng, nàng hôn hôn mấy cái vào cái má bánh bao của Giai Ý rồi cùng chơi với con. Giai Ý cũng đã tròn một tuổi, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu giống y đúc Tô Hồng Sương hồi nhỏ. Nàng thật vất vả mới hạ sinh được Giai Ý. Từ lúc nàng có thai, Bạch Tiểu Giang không để nàng động tay động chân vào bất cứ việc gì, một mình cô lo toan mọi thứ từ A đến Z. Đang hồi tưởng lại quá khứ bỗng nhiên âm thanh của Tiểu Giang vang lên khiến nàng bừng tỉnh.
"Mai Tiểu Tuệ sẽ quay trở về Bắc Kinh, em muốn ra sân bay đón cậu ấy"
Tô Hồng Sương gật gù trả lời:
"Đã nhanh như vậy rồi a"
Diệp Đào Ngọc biết ngày mai Lâm Tuệ sẽ quay về nước, nàng vô cùng hồi hộp và chờ mong. Xa nhau một lần nữa chính là ba năm hai người mới được đoàn tụ. Nàng thức cả đêm vì không ngủ được, ôm gối đầu của Lâm Tuệ vào lòng lăn qua lăn lại trên giường, mãi lúc sau nàng mới ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Lâm Tuệ lên máy bay quay trở về, cô không nhịn được cong khóe miệng. Hơn mười tiếng sau mới về đến Bắc Kinh, cô đã thấy chị ấy đợi sẵn từ đằng xa. Lâm Tuệ nhẹ nhàng kéo theo vali đến gần nàng, rồi cô bỗng chốc ôm nàng từ đằng sau. Diệp Đào Ngọc giật mình quay người lại xem là ai dám, nàng còn định nói gì đó nhưng thấy gương mặt mình mong chờ đã lâu, nàng không nhịn được vui vẻ cười tươi nói:
"Tiểu Tuệ em về rồi sao?"
"Làm chị hết hồn đấy"
"Người ta nhớ chị a~"
"Haha ngoan"
"Tặng em bó hoa này"
Hai người chí chóe một hồi thì Bạch Tiểu Giang cũng vừa đến sân bay đón Lâm Tuệ. Thấy cảnh tình chàng ý thiếp mặn nồng của hai người bọn họ, cô bước đến khẽ hắng giọng một cái cười nói:
"Chậc chậc, hai người a~"
"Chúc mừng cậu nhé Tiểu Tuệ"
Hỏi han Lâm Tuệ một hồi sau đó Tiểu Giang cũng mời hai người về nhà mình ăn cơm.
"Được rồi a~ nếu cậu thích trẻ con như vậy thì sinh một đứa đi"
Lâm Tuệ xấu hổ nhìn Diệp Đào Ngọc, trùng hợp là chị ấy cũng quay sang nháy mắt với cô càng làm cô xấu hổ thêm. Tiểu Giang nhìn thấy cảnh này cố nhịn cười.
"Bây giờ mình phải trở về sắp xếp lại đồ đạc đã, xong thì tối bọn mình sẽ qua nhà cậu sau"
"OK"
"Hẹn hai người tối nay nhé"
Ngồi trên xe Lâm Tuệ hớn hở nói:
"Friday, Saturday với Sunday vẫn khỏe chứ?"
"Em yên tâm chúng nó còn muốn mập hơn cả heo nữa haha"
"Không phải chị chăm sao?"
"Hahaa"
Cửa nhà vừa mở, ba đứa đang ngủ ngon bỗng bị đánh thức liền bật dậy chạy ra đón chủ. Nhìn thấy Lâm Tuệ chúng nó liền bổ nhào vào người cô đòi ôm. Lâm Tuệ bế từng đứa lên có chút mỏi tay, không nhịn được cười thành tiếng.
"Trời ơi này còn nặng hơn cả heo, giờ không thấy cổ đâu nữa rồi"
"Có quà cho mấy đứa nè." Cô vừa nói xong thì mở vali ra là một đống đồ ăn cao cấp cho thú cưng.
"Còn của chị thì sao~?"
"Đương nhiên là em cũng có quà cho chị rồi. Đây đợi em chút"
"Tặng chị cái túi xách, mẫu mới nhất đó nha"
Ngoài ra cô cũng mua cho nàng rất nhiều mỹ phẩm cùng với nước hoa nàng yêu thích.
"Haha cảm ơn em"
"Nhưng chị muốn món quà này hơn cơ." Vừa nói xong thì nàng cúi xuống hôn môi Lâm Tuệ. Hai người dây dưa một hồi Lâm Tuệ bỗng nhiên bị ép nằm xuống sô pha. Nàng nhẹ nhàng liếm vành tai cô chẳng mấy chốc mà nó đỏ ửng, sau đó rời nụ hôn dọc xuống phía cổ Lâm Tuệ khiến cô chỉ biết nằm thở dốc rên rỉ. Cả ba đứa không hiểu chủ nhân của chúng nó đang chơi trò gì vui thế cũng đứng nhìn vẫy vẫy cái đuôi. Mặc dù nàng chưa thỏa mãn nhưng sợ bảo bối còn đang mệt cho nên tạm dừng tại đó, giúp cô chỉnh sửa lại mái tóc rồi nhìn đống đồ kia hỏi cô:
"Kia là cái gì thế?"
"Mấy cái đấy tặng ba mẹ cũng như Tiểu Ý"
"Cũng đáng yêu đó"
Nhắc đến Tiểu Ý cô lại nhớ đến câu nói hồi chiều của Tiểu Giang, lại nhìn đến cặp nhẫn tự nhiên lại có chút chờ mong. Diệp Đào Ngọc thấy thế hơi mỉm cười, đuôi mắt cong lên một chút nhẹ nhàng nói:
"Em ngồi nghỉ ngơi đi chị dọn đồ giúp cho"
Lâm Tuệ ngồi ăn hoa quả hưởng thụ sự săn sóc này, cô cảm thấy có tư vị hạnh phúc không nói nên lời. Thấy chủ nhân đang ăn cái gì đó, ba đứa chạy lại gần nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, chúng thi nhau nhảy lên xin ăn.
"Haha được rồi của mấy đứa đây"
"A nào~"
Diệp Đào Ngọc tự nhiên ăn dấm, nàng bước đến ôm cô hờn dỗi nói:
"Em còn chưa đút hoa quả cho chị"
"Nhưng tay em bẩn mất rồi"
"Không sao"
Nàng cúi người xuống gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của cô còn có dư vị của dâu tây.
"Ừm rất ngon"
Đạt được ý nguyện, nàng vui vẻ liếm liếm môi xoa đầu cô nói:
"Em đi tắm trước đi, chị dọn gần xong rồi"
"Để lát nữa giờ em gọi điện cho ba cái đã"
"Ừ được rồi"
...
"A Tiểu Ý, lại đây cô bế nào"
"Ai mà xinh thế nhỉ moa moa"
"Cô có quà cho con nè thích không?"
Giai Ý rất ngoan ngoãn để Lâm Tuệ bế, chỉ là con bé có chút xấu hổ vùi cả đầu chôn ở cổ Lâm Tuệ.
"Coi ai xấu hổ kìa~"
"Chị đẻ khéo thật đấy haha"
"Haha được rồi bao giờ cô Lâm Tuệ mới mời cháu đi ăn cưới đây nhỉ?"
"Tháng sau bọn mình sẽ tổ chức đám cưới"
"Ồ chúc mừng chúc mừng"
"Có biết là mình chờ mong ngày này lâu lắm rồi không?"
"Được rồi mau đi ăn cơm thôi"
Việc diễn ra lễ cưới hai người cũng đã bàn nhau từ trước rồi, chỉ đợi Lâm Tuệ trở về thì sẽ tổ chức luôn. Cô cũng mời bạn bè và thầy cô trong khoa đến dự, mọi người ai cũng đều ngạc nhiên và cũng mừng cho cô. Mọi người còn chưa bao giờ nghe đến người yêu của Lâm Tuệ, đùng một cái thông báo cưới nhau khiến bạn bè của cô cảm thấy có phần sốc. Sinh viên của cô chả mấy chốc cũng biết việc này, bọn họ đều vô cùng phấn khích khi biết lão sư của mình sẽ trở thành vợ của Diệp tổng.
"Omg mọi người xem này hai người này cũng đẹp đôi quá còn gì"
"Hóa ra lão sư là có bạn gái sao?"
"Ôi cái vibe này a~"
"Nhân đôi nhan sắc haha"
"Không tin được mà, ôi Lâm lão sư sẽ trở thành vợ người ta rồi sao huhu"
"Ôi tôi cũng muốn sau này thực tập ở Diệp Gia biết đâu tìm được tình yêu của mình~"
...
Nhân viên của Diệp Gia cũng ầm ĩ không kém, đặc biệt là bộ phận dịch thuật tiếng Đức. Mọi người không tin được Lâm Tuệ ấy thế là bạn gái của sếp.
"Ôi bé Lâm Tuệ"
"Đấy từ lần hai người họ khiêu vũ ở hội trường là tôi đoán ra rồi"
"Bảo sao mãi không thấy sếp có bạn trai haha"
"Đẹp quá rồi, tôi sẽ gia nhập FC Tuệ x Ngọc"
...
Mấy ngày này cả hai cùng nhau đi chụp ảnh cưới, nàng và cô quyết định sẽ tổ chức đám cưới ở bãi biển. Váy cưới cũng đặt trước từ lâu, khi thấy Lâm Tuệ mặc váy cưới nàng không khỏi xúc động. Tuy chưa chính thức diễn ra đám cưới nhưng nhìn bộ dạng mặc váy cưới của Lâm Tuệ thật xinh đẹp mê người, câu hồn nàng lên tận chín tầng mây. Lâm Tuệ cũng không khác nàng là bao, tim cô cũng đập rất nhanh. Cuối cùng cũng hoàn thành ảnh cưới, cả hai mỗi tối đi ngủ đều mang ra ngắm. Nhìn nụ cười tươi của Lâm Tuệ lộ ra chiếc răng khểnh khiến nàng nhớ lại lần đầu gặp nhau.
"Tiểu Tuệ a~ em có biết vì sao chị lại đổ em không?"
Lâm Tuệ hứng thú hỏi lại:
"Ồ vì sao nha?"
"Chính là nụ cười này của em đó nha, thật tỏa nắng"
"Lúc đó chị nhớ em mới 20, 21 tuổi vẫn là một cô nhóc sinh viên, so với bây giờ trưởng thành không ít haha"
"Vậy ấn tượng của em khi lần đầu gặp chị là gì?"
Lâm Tuệ mỉm cười đẩy đẩy gọng kính nói:
"Khi đó gặp chị ở bệnh viện chỉ thấy chị rất xinh đẹp, cũng rất thơm"
"Còn dịu dàng lại nhẹ nhàng với em nữa"
"Từ lần đó đã thích chị rồi"
Diệp Đào Ngọc xoa đầu cô cười thành tiếng hỏi tiếp:
"Còn gì nữa không?"
"Ừm... chị nhiều tiền"
"Hahah ấn tượng của em là chị nhiều tiền sao?"
"Đương nhiên a~ lúc đó nhà em nghèo như vậy, lần đầu về nhà chị em đã cảm thấy rất choáng ngợp. Em thấy cuộc sống nhiều tiền thật là tốt, cho nên em luôn cố gắng để được như ngày hôm nay, để được ở bên cạnh chị"
"Bảo bối của chị giỏi lắm. Moa moa"
"Mai em muốn trở về quê báo tin vui cho ba và dì." Lâm Tuệ vẫn có chút xúc động khi nhớ về gia đình, đặc biệt là mẹ và em trai cô.
"Ừ mai chị đưa em về"
Lâu ngày không gặp ba, ba cô cũng đã 70, tóc ông đã bạc trắng cả đầu khiến cô cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy con gái ông mừng rỡ chạy lại cầm tay cô hỏi han.
"Con gái của ba lớn thật rồi, cũng sắp gả đi rồi haha"
"S-sao ba biết?"
"Là dì đọc được báo"
"Dì...Dì Chu dì vẫn khỏe chứ?"
"Dì khỏe nha, ngược lại là cháu và tiểu thư nên giữ gìn sức khỏe. Tuổi trẻ giờ dễ mắc bệnh của người già lắm"
"Dì yên tâm, bọn cháu sẽ chăm sóc bản thân thật tốt"
"Tiểu thư nói thế thì tôi cũng yên tâm rồi"
"Lão gia và phu nhân vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vâng ba mẹ cháu vẫn khỏe, cảm ơn dì đã hỏi thăm"
"Đúng rồi còn Phúc Nhị nghe nói lấy vợ sinh con bên nước ngoài rồi sao?"
"Vâng đứa nhóc nhà anh ấy cũng được ba, bốn tuổi rồi, cũng rất hoạt bát"
"Tốt quá rồi"
"Có ít đồ cháu mang từ bên kia về cho ba và dì. Dì thử đi xem có thích không?"
"Ây gu đứa nhỏ này, sao cháu mang về nhiều thế, mấy món lần trước cháu tặng dì còn chưa dùng hết nữa"
"Dùng dần cũng được nha dì hihi"
Trò chuyện một lúc cô và nàng cùng nhau đi thăm mộ của mẹ và em trai. Nửa tiếng sau mới cùng nhau trở về ăn tối. Lâu lắm mới ăn cơm cùng nhau thế này, hương vị cơm nhà vẫn là cái gì đó thật hoài niệm.
"Cháu ăn nhiều vào nhé"
"Vâng cháu sẽ"
...
Cuối cùng hôm nay cũng diễn ra lễ cưới của nàng và cô. Màu sắc lễ cưới chủ đạo là tông màu pastel nhẹ nhàng, tươi mát kết hợp với màu xanh của nước biển và màu cát trắng nắng vàng giúp hài hòa các màu sắc còn lại. Toàn bộ dùng hoa tươi để trang trí, khung cảnh nhìn thật thơ và trữ tình. Thời tiết rất dễ chịu, cộng thêm tiếng violin du dương khiến ai cũng hưởng thụ khung cảnh này.
Sau khi trao nhẫn, Diệp Đào Ngọc cầm mic phát biểu, nàng ôm eo nhìn Lâm Tuệ nói:
"Chị sẽ cho em một gia đình đúng nghĩa. Mẹ từ nay cũng chính là mẹ của em"
"Nguyện yêu em trọn đời trọn kiếp, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương gì"
Nàng phát biểu mất nửa tiếng, Lâm Tuệ rưng rưng nước mắt, nàng nhẹ nhàng giúp cô lau những giọt nước mắt ấy khẽ hôn lên trán cô một cái, ở dưới vang lên một tràng vỗ tay. Mẹ Diệp và Dì Chu ngồi ở dưới không kìm được nước mắt, bà phải lấy khăn tay ra lau. Diệp Đào Phi và ba Diệp cũng ngồi an ủi hai người mới bình tĩnh lại được. Ba Lâm đương nhiên cũng mừng giúp con gái, ông tin là cô sẽ hạnh phúc.
Ngay cả Bạch Tiểu Giang cũng sắp bị nàng làm cảm động, Tô Hồng Sương vỗ vỗ vai cô, nàng cũng cảm thấy đây là lần đầu Diệp Đào Ngọc nói những lời cảm động như thế này, thật tình ngày cưới sao lại khóc chứ. Còn có Friday, Saturday và Sunday cũng ngồi ngoan ngoãn vẫy chiếc đuôi nghe bài diễn ngôn của Diệp Đào Ngọc.
Sau khi kết thúc lễ cưới, mọi người đến chúc mừng đôi vợ vợ trẻ rồi cũng xin phép ra về.
"Hai đứa cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi"
"Vâng ạ"
Lâm Tuệ cũng ngượng ngùng gọi ba mẹ, Diệp Đào Phi cầm tay vợ đến trò chuyện với hai nàng.
"Tiểu Tuệ, nếu sau này Đào Ngọc có làm em ủy khuất cứ gọi anh, anh xử cho"
Cô phì cười nói:
"Dạ"
Nàng cảm thấy có chút đau khổ mà, nàng có gan khiến Lâm Tuệ ủy khuất sao? Sẽ bị trảm mất.
Trở về nhà cả hai tương đối mệt mỏi, sau khi cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, vừa đặt lưng nằm trên giường nàng ngay lập tức ôm cô vừa nói: