Hôm nay là cuối tuần nên hai người ôm nhau ngủ một mạch đến 8h sáng, đây là lần đầu tiên Lâm Tuệ thức dậy muộn như vậy cảm giác có chút mới mẻ. Cô vừa mở mắt tỉnh dậy, Diệp Đào Ngọc cảm nhận được người trong lòng đang động đậy liền ôm chặt hơn một chút, vừa nhắm mắt vừa nói:
"Vẫn còn sớm mà, em ngủ thêm chút nữa đi"
"8h rồi mà còn sớm gì nữa, chị định ngủ tới trưa sao?"
Hai người trần truồng ôm nhau thế này Lâm Tuệ nhìn thấy vẫn là cảm thấy vô cùng xấu hổ, cố gắng không nghĩ tới hình ảnh đêm qua. Đúng năm phút sau, Lâm Tuệ gọi Diệp Đào Ngọc dậy, nàng cố gắng ngồi dậy vươn vai đã thấy Lâm Tuệ đứng lên lấy quần áo vào phòng tắm, nàng ngồi cười ngây ngốc nhìn em ấy.
Một lúc sau, mẹ Diệp đến gõ cửa gọi hai người xuống ăn sáng, Diệp Đào Ngọc ngồi ở trong hô vọng ra:
"Vâng một lát nữa bọn con xuống ngay ạ"
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người sóng vai đi cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng. Ăn sáng xong, Diệp Đào Ngọc chở Lâm Tuệ đi dạo, nàng muốn dành thời gian bên cạnh em ấy càng nhiều càng tốt. Trong lòng Diệp Đào Ngọc cũng đang phân vân xem có nên nói mọi chuyện ngay bây giờ không hay để thêm một thời gian nữa. Dù sao yêu nhau nên nàng không muốn giấu mọi chuyện với em ấy. Lâm Tuệ đang nói chuyện với nàng nhưng cảm thấy chị ấy không tập trung lắm, hỏi gì cũng không thấy chị ấy có phản ứng, cô liền hỏi một câu khiến Diệp Đào Ngọc giật mình:
"Chị đang nghĩ gì thế?"
"Không có gì"
Lâm Tuệ nhíu mày nói:
"Không có gì thật sao? Đây là lần đầu tiên chị mất tập trung nghe em đấy, nói cho em biết có chuyện gì được không?"
Diệp Đào Ngọc hít thở sâu rồi nhẹ nhàng dừng xe trước một công viên, nàng nói:
"Em đi dạo với chị một lát được không?"
Xuống xe hai người nắm tay nhau đi dạo quanh công viên, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống ghế. Diệp Đào Ngọc vẫn nắm tay Lâm Tuệ, ánh mắt đầy sự trìu mến nhìn em ấy, nàng nói:
"Chị không muốn giấu em mọi chuyện nữa, nhưng chị nói xong em không được giận chị đâu đấy"
"Có chuyện gì mới được, chị giấu em chuyện gì đó"
Diệp Đào Ngọc trong lòng có chút đổ mồ hôi lạnh, nàng trấn tĩnh kể lại mọi chuyện mình đã làm để giúp đỡ em ấy trong thời gian qua. Không phải muốn kể công mà là sợ sau này em ấy phát hiện ra mình giấu em ấy mọi chuyện như vậy, nàng sợ em ấy sẽ giận thậm chí điều đó còn hủy hoại đi mối quan hệ tốt đẹp của hai người.
Lâm Tuệ nghe xong nhíu chặt mày, cô nói:
"Thì ra là như vậy, coi như em nợ chị đi"
"Em đừng giận chị, thật ra không muốn giấu em mọi chuyện, hơn nữa lần trước chính em đã phát hiện ra Bách Phong nên đã cứu được chị và rất nhiều người khác nữa. Coi như chúng ta hòa có được không Tiểu Tuệ?"
"Với cả bây giờ em đã là bạn gái của chị rồi, không cho phép em nói nợ chị bất cứ điều gì. Nếu có nợ thì em chỉ cần dùng thân báo đáp là được rồi a~"
Mãi một lúc sau Lâm Tuệ mới bình tĩnh đáp lại:
"Thôi được rồi, nhưng lần sau chị làm gì thì nói cho em biết nhé, có được không?"
Diệp Đào Ngọc ôm Lâm Tuệ vào lòng, chắc nịch nói:
"Nhất định"
Hai cô gái xinh đẹp ôm nhau thu hút không ít ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ còn có cả một chút mỉa mai.
Thấy đã sắp đến trưa, Diệp Đào Ngọc muốn đưa Lâm Tuệ trở về nhà, chợt cô nhận được cuộc gọi của ba:
"Alô ba ạ"
"Tiểu Tuệ à, mẹ con... mẹ con... hức hức"
Lâm Tuệ sợ hãi nói lớn:
"Mẹ có chuyện gì sao ạ? Ba đừng dọa con"
"Mẹ con... bà ấy... bị xe đâm rồi... giờ đang cấp cứu." Ông vừa nói vừa khóc với giọng nghẹn ngào.
Mặt Lâm Tuệ trắng bệch đứng không vững tí thì ngã, may mà có Diệp Đào Ngọc bên cạnh đỡ em ấy, cô không tin được hỏi lại:
"Ba nói sao cơ? Mẹ... mẹ bị đâm...?" Nước mắt cô không tự chủ lăn dài xuống má.
"Tại... sao?"
"Con đến bệnh viện Nhân dân được không?"
"Vâng con lập tức đến đó"
Diệp Đào Ngọc sợ hãi vội vàng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Chị chở em đến bệnh viện Nhân dân có được không? Mẹ em... mẹ em... bà ấy..."
"Mau lên xe thôi"
Ngồi trên xe, Lâm Tuệ khóc rất nhiều, cầu mong mẹ không sao. Dù mình chưa bao giờ nhận được sự yêu thương trọn vẹn của mẹ nhưng dù sao đi nữa, mẹ vẫn là mẹ mình, mẹ như vậy khiến cô không khỏi đau lòng. Cú sốc trước cái chết của em trai chưa hoàn toàn biến mất, giờ lại nghe tin...
Diệp Đào Ngọc lấy giấy đưa cho Lâm Tuệ lau nước mắt, nàng an ủi:
"Ngoan, mẹ em sẽ qua khỏi thôi." Nàng rất muốn ôm em ấy vào lòng nhưng giờ đang lái xe nên không thể.
Lau hết nửa bịch giấy, cuối cùng cũng đến nơi, Lâm Tuệ vội vàng chạy xuống nhưng do vội quá nên bị té ngã. Diệp Đào Ngọc vội vàng đến đỡ cô dậy rồi nói:
"Em không sao chứ?"
"Em... không sao." Lâm Tuệ cố gắng đứng dậy, thấy vậy Diệp Đào Ngọc đến đỡ em ấy dậy rồi dìu vào trong bệnh viện. Đứng từ đằng xa liền thấy ba Lâm đang đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, Lâm Tuệ muốn chạy nhanh đến chỗ ba, Diệp Đào Ngọc nhíu mày bế Lâm Tuệ đi nhanh đến chỗ ba em ấy.
Đến nơi, Lâm Tuệ vội vàng hỏi ba:
"Ba à, tại sao mẹ... lại?"
"Tiểu Tuệ à, hôm nay tròn 100 ngày của Tiểu Dĩ, mẹ con muốn đến thăm mộ thằng bé, nhưng đang sang đường bất chợt có một chiếc ô tô lao đến đâm trúng mẹ con. Ba nghe cảnh sát nói rằng cậu ta say rượu nên vượt quá tốc độ"
"Bác sĩ đang cấp cứu, hi vọng mẹ con không sao"
Nghe những lời này trái tim của cô chợt ứa máu, cô bất lực dựa vào người Diệp Đào Ngọc, khóc ướt hết vai áo chị ấy, cô không dám khóc lớn, cũng không dám để ba nhìn thấy mình khóc. Diệp Đào Ngọc nhẹ ôm Lâm Tuệ, cánh tay xoa xoa tấm lưng kia của em ấy, nàng hiện tại chỉ biết an ủi như thế này.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, ngay lập tức Lâm Bình An và Lâm Tuệ lao đến hỏi:
"Vợ tôi sao rồi bác sỹ?"
"Mẹ tôi sao rồi bác sỹ?"
Bác sĩ nhìn lần lượt hai người họ rồi nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bà ấy vẫn không qua khỏi, tôi thành thật xin lỗi." Ông vừa nói vừa cúi đầu xuống như thể hiện sự nuối tiếc sâu đậm, sau đó nhanh chóng bước đi.
Cả ba người nghe xong, ai cũng không kìm nổi nước mắt, Lâm Tuệ ôm chặt Diệp Đào Ngọc khóc lớn. Còn ba Lâm thì bất lực ngồi gục xuống nức nở nói:
"Tại sao a? Tại sao bà lại bỏ tôi và con ở lại hả?"
Một lúc sau bác sĩ bàn giao thi thể cho người nhà xong, họ cũng mau chóng rời đi, có ca cấp cứu nữa đang chờ họ. Làm bác sĩ lâu năm, đã chứng kiến vô số cảnh tượng như vậy, cho nên các bác sĩ đã quá quen rồi, họ có lẽ không còn cảm thấy sốc và rơi nước mắt như lúc còn mới chập chững vào nghề.
Tang lễ của mẹ Lâm được tổ chức ngay ngày hôm sau. Ba mẹ Diệp họ cũng tới chia buồn cùng gia đình, Lâm Tuệ đứng nhìn quan tài bằng gỗ kia vẫn không tin được đấy là mẹ mình. Cô cứ đứng đó chờ dòng người ra về dần đột nhiên ngã khuỵu xuống đất. Diệp Đào Ngọc vội vàng đến đỡ cô dậy, ba mẹ Diệp cũng đến an ủi ba Lâm và Lâm Tuệ, hi vọng họ sớm vượt qua cú sốc này.
Ba Lâm trò chuyện với ba mẹ Diệp một lúc thì họ cũng phải trở về trước, chỉ còn Diệp Đào Ngọc ở lại. Sau khi chôn cất mẹ xong xuôi, mộ của mẹ được đặt gần mộ Lâm Dĩ, cô vẫn đứng đó tâm sự rất nhiều điều, đột nhiên cô nhìn Diệp Đào Ngọc rồi nói:
"Chị biết không, từ ngày Lâm Dĩ mất, mẹ cũng dành tình cảm cho em nhiều hơn, bà dần thấu hiểu em hơn, nhưng em chưa đón nhận trọn vẹn tình thương đó mà bà đã bỏ em ra đi trước"
"Thật ra em rất thích ăn món mì hoành thánh mà bà hay nấu hồi bé cho em và Lâm Dĩ, nhưng từ rất lâu rồi em không được ăn lại món đấy nữa, chắc là được khoảng 5 năm rồi nhỉ?"
Diệp Đào Ngọc đứng ở một bên lắng nghe Lâm Tuệ chia sẻ, mắt nàng có chút ươn ướt, đến bên cạnh rồi nói với Lâm Tuệ:
"Ừm chắc chắn mẹ cũng rất thương em, chị nghĩ bà càng hi vọng em sống mạnh khỏe và hạnh phúc thì bà ở bên kia mới an tâm được"
Đứng một lúc hai người quay trở về nhà Lâm Tuệ, ngồi trong xe Lâm Tuệ chống cằm ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, gương mặt cô không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rất thanh tao. Cô đã khóc cạn nước mắt rồi không thể khóc tiếp được nữa, vết thương cũ chưa kịp lành lại có thêm một vết thương mới, không biết qua bao lâu nó mới lành hẳn đây?
Trở về nhà, Diệp Đào Ngọc muốn ở cạnh Lâm Tuệ đêm nay nhưng Lâm Tuệ đã đuổi nàng trở về nhà
"Em không sao, em muốn ở một mình, chị trở về trước đi"
Nàng nhẹ nhàng xoa đầu em ấy rồi mỉm cười nói:
"Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho tốt nhé, mai chị sẽ qua thăm sau"
Nói rồi nàng đánh lái trở về căn nhà kia của mình, không tin được mọi chuyện xảy đến quá nhanh, rõ ràng hôm qua hai người họ vẫn rất hạnh phúc đột nhiên hôm nay lại... đúng là việc gì cũng có thể đến được.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Diệp Đào Ngọc gửi tin nhắn cho Lâm Tuệ:
"Bảo bối của chị, em ngủ sớm đi nhé, đừng đau lòng quá, nếu em mà đau lòng quá là chị sẽ rất tự trách vì đã không ôm em ngay lúc này được"
"Được rồi chị đừng lo, em sắp đi ngủ rồi. Chị ngủ ngon"
"Em cũng ngủ ngon"
Ngày hôm sau, Diệp Đào Ngọc tranh thủ đi thăm nhà Lâm Tuệ trước khi đến công ty. Trên đường đi, nàng mua một ít hoa quả và hai phần đồ ăn sáng, nàng đoán rằng em ấy vẫn chưa ăn cái gì. Đến nơi, nàng gõ cửa, một lúc sau Lâm Tuệ chạy ra mở cửa. Diệp Đào Ngọc mỉm cười nói:
"Em đã ăn gì chưa? Chị có mua chút đồ ăn cho em và bác trai đây"
Lâm Tuệ cảm thấy có chút ấm áp, vội vàng bổ nhào đến ôm Diệp Đào Ngọc, cô rơm rớm nước mắt nói:
"Cảm ơn chị rất nhiều"
"Đồ ngốc, cảm ơn gì chứ. Em mau ăn đi không đói, giờ chị phải đến công ty rồi, tối đến sẽ lại qua thăm em sau." Nói rồi nàng đưa túi đồ cho Lâm Tuệ rồi hôn trán tạm biệt em ấy, sau đó nhanh chóng lái xe đến công ty làm việc.