Tháng bảy chưa qua hết, đã có tin vị quý nhân trong cung lâm bệnh.
Hoàng thượng bất thình lình ngã bệnh, đã chừng nửa tháng không lâm triều. Trong thời gian này, tuy Hoàng thượng có hội kiến triều thần nhưng nghe nói khí sắc ngài rất kém, người của Thái Y viện ngày ngày lui tới cung Thừa Càn, nhắc đến chuyện này, các quan lại trong triều đều giữ kín như bưng.
Sau khi Lục quản sự ra đi, phủ Từ mất đi một người được việc, chuyện này đối với hậu trạch quả là họa vô đơn chí. Hôm đó, tôi cũng ngồi trên bàn chép kinh như ngày thường, Ngân Bình hớt ha hớt hải chạy vào: “Thiếu quân, không xong rồi!”
Tôi đi đến Tam phòng, vừa vào trong thì thấy các vú hầu và người hầu của Khương thị nơm nớp lo sợ, quỳ gối ngoài cửa.
“Lão gia đâu?” Tôi hỏi một người hầu. Cô đáp lời, mắt đỏ hoe: “Lão gia, lão gia đã nổi giận bỏ đi rồi ạ…”
Lúc này tôi nghe tiếng động bên trong, bèn dẫn người xông vào. Trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn, căn phòng đẹp đẽ đã hoàn toàn bị phá nát chỉ trong một đêm. Tôi nhìn xung quanh, lúc quay người thì thấy Khương thị đang cầm một cây kéo đỏ, tôi vội vàng chạy tới đoạt lấy vật bén ngót đó.
“Buông ta ra!” Khương thị giãy giụa kêu la. Vú hầu nghe tiếng chạy vào, cuống quýt giữ bà lại, gương mặt trang điểm kiều diễm của Khương thị đã nhòe nhoẹt vì than khóc, bà thê lương gào thét: “Ai dám cản ta, ta phải giết hắn, ta nhất định phải tự tay giết hắn…!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT