Dáng người kia cô độc lẻ loi, liêu xiêu như sắp ngã gục, nhưng y vẫn gắng gượng đứng thẳng, tựa như đang chênh vênh bên rìa vách núi dựng đứng, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía này, dừng trên đôi bàn tay đang nắm chặt của tôi và Từ Trường Phong.
“Hạc Lang.” Ánh mắt kia nhìn như bình tĩnh, lại bén ngót tựa dao nhọn, đâm vào tim chảy máu đầm đìa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy lòng bàn tay nóng đến thế, toan rút về thì nhận thấy bàn tay đang nắm tay mình lặng lẽ siết chặt.
Từ Trường Phong vẫn vững như Thái Sơn, ngài không đợi tôi lên tiếng đã nói với Từ Tê Hạc đứng trước: “Tam đệ, thân thể đệ suy nhược, đừng đứng ngoài sân kẻo bị cảm.” Ngài nói lời này bằng giọng điệu bình thản, vào lúc thường chỉ như lời thăm hỏi qua lại giữa anh em với nhau. Nhưng ở đây xem chừng không ai hiểu rõ hơn tôi, Từ Tê Hạc hận nhất là người ta nói y yếu ớt, dù là vì quan tâm thật lòng, vẫn là lời khó nghe với y.
Ngực y nhấp nhô dồn dập, hai tay giấu sau lưng siết chặt, móng tay như sắp cắm phập vào da thịt. Mặt y lạnh lẽo sương giá, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, gằn từng câu từng chữ: “Hôm nay, tiểu đệ cảm tạ Đại ca đã thay mặt chăm sóc người của đệ.” Rồi y quay sang tôi, như nghẹn một ngụm máu, lạnh lùng nói: “Lại đây.”
Tôi sợ y tức giận hại thân, lại cảm thấy khó xử, bèn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay rộng dày kia. Nhưng tôi vừa đi vài bước, cánh tay bỗng bị người phía sau kéo lại.
Từ Trường Phong nắm tay tôi, vẻ mặt vẫn bình thản, giọng lại lạnh đi một chút: “Tam đệ, chúng ta bàn về quy củ đã.” Ngài nhìn tôi, tôi lắc nhẹ đầu, mắt Từ Trường Phong trầm xuống, cuối cùng đành nhẫn nhịn, hạ giọng nói, “… Là do ta dẫn cậu ấy ra ngoài, đệ đừng trách cậu ấy.”
Cuối cùng, ngài cũng buông tay.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT