Lúc Lâm Diệu xách lồng hấp về nhà chỉ có một mình Lâm Tông đang ngồi ở phòng khách chơi điện thoại, ba rất khó có thể ở nhà thế mà cũng ở nhà cùng đang lăn lộn trong bếp với mẹ.
"Về rồi đấy à?" Lâm Tông ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Lại đây qua màn này giúp anh cái coi."
"Tự anh chơi đi." Giọng nói Lâm Diệu buồn bã mà trả lời một câu sau đó trực tiếp đi lên lầu, bây giờ cậu không muốn nói gì hết.
Mới vừa mở cửa đi vào phòng, còn chưa kịp đặt cái lồng hấp trên tay xuống nữa thì Lâm Tông đã đi theo vào, trở tay đóng cửa lại rồi kéo cánh tay cậu: "Mày sao đấy?"
"Không sao hết." Lâm Diệu rút cánh tay từ trong tay Lâm Tông ra, đặt lồng hấp lên bàn, ngã lên giường, nhắm mắt lại không nói gì nữa cũng không muốn nhúc nhích, cậu chỉ muốn cứ vậy mà trực tiếp ngủ luôn không tỉnh, cậu mệt kinh khủng.
"Nếu mày không muốn để người khác biết thì lúc về mà giả vờ cho giống chút đi, để người ta không nhìn ra," Lâm Tông đứng bên mép giường cậu khoanh tay, "Nhìn ra hết rồi mà còn im im như này người ta gọi là làm màu đó biết không hả?"
Lâm Diệu hí mắt ra một khe hở nhìn Lâm Tông, cậu không làm màu, chuyện này cậu thật sự không có cách nào nói với Lâm Tông cho được, vất vả lắm Lâm Tông mới đồng ý giúp cậu nói chuyện với mẹ, giờ còn chưa đến một ngày mà cậu đã nói là không tìm thấy Quan Trạch nữa rồi.
Lâm Tông mà biết chuyện này chắc đánh cậu ngay luôn.
"Đừng hỏi em nữa anh," Lâm Diệu trở mình nằm sấp xuống, "Không nói được."
"Chia tay rồi à?" Giọng của Lâm Tông rất lạnh lẽo, "Mày mà không nói thì anh đi tìm anh ta."
Lâm Diệu nghe thấy tiếng Lâm Tông xoay người đi về phía cửa thì giật mình, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường nhào đến kéo tay Lâm Tông, Lâm Tông mà bị chọc giận thì thật sự có thể làm ra cái chuyện này.
"Đừng đừng đừng……. Anh ơi, xin anh đó, anh để em bình tĩnh lại đã."
"Vậy mày bình tĩnh đi," Lâm Tông nhìn cậu, "Nửa tiếng nữa là ăn cơm, anh cho mày 20 phút bình tình, 2 phút nói với anh là chuyện gì, 5 phút sau đó thì mày điều chỉnh lại tâm trạng rồi xuống lầu ăn cơm."
Lâm Diệu ngồi lên giường nhìn chằm chằm lồng hấp trên bàn, tai cậu vẫn luôn ong ong khiến cho cậu cảm thấy rất choáng.
"Sủi cảo hấp à?" Lâm Tông đứng bên cạnh chờ chán đi qua mở túi ra, duỗi tay muốn lấy một cái, "Sao mà còn có cả cái lồng hấ……"
"Đừng ăn!" Lâm Diệu nhào đến bắt lấy tay Lâm Tông, "Đừng ăn cái này! Anh mà muốn ăn thì mai em mua về cho anh ăn."
"Hạ độc vào à?" Lâm Tông thu tay lại đút vào túi quần, tiếp tục im lặng chờ đợi.
Lâm Diệu không đề ý thời gian tóm lại là qua khá lâu cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tông, thở dài: "Anh hai, em không tìm thấy Quan Trạch nữa."
"Quan Trạch là ai?" Lâm Tông nhíu mày, dựa vào tường ở sau lưng.
"Quan Trạch chính là…… Cái người mà em nói thích." Lâm Diệu cúi đầu hung hắn bóp ngón tay mình.
"Chắc chắn là anh ấy không nói thật với em," Lâm Diệu nói một chút về bệnh của Quan Trạch, "Chắc chắn không phải vấn đề về xương cổ, nếu không anh ấy tuyệt đối không thể nào không nói gì với em đã đi mất rồi, hơn nữa……. Chắc chắn còn nguyên nhân khác nữa."
"Nguyên nhân khác?" Lâm Tông đi đến trước mặt cậu, cúi người nhìn cậu, "Nguyên nhân gì?"
"Em không nói rõ được, anh ấy chẳng mang gì theo cả, xin nghỉ ở công ty cũng không có thời hạn chỉ nói là xin nghỉ chứ không nói là bao giờ về," Lâm Diệu cắn cắn môi,"Em cảm thấy anh ấy căn bản không định về……. Anh hai, anh có kinh nghiệm anh nói xem có phải vì anh ấy thấy em không có cách nào nói được với người nhà nên anh ấy bỏ đi mất không?"
"Không biết."
"Chia tay trá hình, là ý này à?" Sắc mặt Lâm Diệu có hơi tái lại, ánh mắt của cậu khiến người khác tự nhiên cảm thấy đau.
"Không biết, anh không biết người ta chia tay trá hình bao giờ cũng cũng chưa chia tay trá hình với người ta," Sắc mặt của Lâm Tông cũng chẳng tốt đẹp gì, "Mày có định làm gì không? Mày còn chưa có khóc nữa kìa, muốn khóc không?"
"Khóc con khỉ á," Lâm Diệu cắn răng, nói xong mấy chữ này thì vẻ mặt của cậu thay đổi, "Em muốn tóm ảnh về!"
"Tóm kiểu gì?" Lâm Tông hỏi.
"Muốn chạy trốn không dễ vậy đâu," Lâm Diệu nắm cổ Lâm Tông, "Em có thể đến bệnh viện tìm hỏi bác sĩ, có thể đến viện phúc lợi tìm Lục Đằng, có thể tìm Ninh Quyên, có điều em không biết số của chị ấy cũng không biết chị ấy ở đâu nhưng mà em có thể hỏi Tề Kiện, em mới không tin em tìm không được anh ấy, nếu thật sự không được nữa thì em báo án nói là anh ấy trộm của em 20 vạn! Cho dù em sẽ bị bắt vì báo án giả thì em cũng muốn hỏi cho rõ ràng!"
Lâm Diệu có hơi kích động, nắm cổ áo của Lâm Tông đứng lên, giọng nói run run cũng cao dần lên: "Em hỏi anh ấy dựa vào cáo gì lại như thế! Anh ấy dựa vào cái gì mà một mình quyết định! Anh ấy dựa vào cái gì mà cảm thấy em không đáng tin như thế! Anh ấy dựa vào cái thì mà bỏ đi không nói lời nào với em như thế, anh ấy yêu em mà dựa vào cái gì mà cứ vậy chạy mất rồi! Anh ấy……."
Lâm Diệu có hơi không nói được nữa, tay run dữ dội.
"Khóc mất rồi…" Lâm Diệu dựa vào người Lâm Tông, giọng bắt đầu nghẹn ngào, "Mẹ nó sao em lại khóc rồi…."
"Khóc đi, mày khóc cả hai mươi mấy năm rồi sao có thể nói không khóc là không khóc ngay được, vậy là không hợp lý," Lâm Tông thở dài, nghĩ nghĩ lại kéo Lâm Diệu ra, lau lung tung trên mặt cậu mấy cái, "Đợi tí, mày đừng khóc, lát mẹ thấy hỏi đó."
"Thì em nói là em không cho anh ăn sủi cảo nên anh đánh em."
Lâm Tông cầm điếu thuốc lên ngậm, đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.
Lâm Diệu vùi mặt vào trong nước ấm, nước mắt nhanh chóng bị ép rút về, cậu xoa xoa mặt nhìn vào gương, mình ở trong gương có hơi thảm, hốc mắt đỏ lên, sắc mặt tái nhợt vàng không vàng mà xanh cũng không xanh, tóc cũng có hơi rối.
Cậu gãi gãi tóc, kéo mấy nhúm tóc dựng lên xuống rồi hít sâu mấy cái, nắm tay thành đấm bày ra cái tư thế Lý Tiểu Long, nhìn vào gương ngắm nghía cả buổi.
Quan Trạch, em không khóc nữa đâu, em cũng sẽ không là đứa nhỏ trong tưởng tượng của anh nữa.
Lùi một vạn bước mà nói, có là cái bệnh sắp chết kinh khủng nào đó, cho dù anh có sắp chết thật thì cũng phải chết trước mặt em, mấy lý do khác thì khỏi nói.
"Anh chờ đó, em nhất định sẽ tìm được anh," Lâm Diệu thu lại tư thế, hít hít mũi, "Anh chờ đó!"
Buổi tối Lâm Diệu không ngủ trong phòng mình, đây là lần đầu tiên từ sau khi học cấp 2 cậu chen trên giường Lâm Tông, cậu không ngủ được phải có người nghe cậu nói chuyện.
"Mày phiền chết mất," Lâm Tông đang định gọi điện thoại hẹn hò gì đó với Diệp Tiểu Linh, Lâm Diệu giẫm lên chăn y vọt lên giường, chui vào chăn rồi không động đậy gì nữa, "Tôi đây muốn gọi điện thoại, lát nữa ngài hãy vào được không hả?"
"Không được, ngày mai anh hãy gọi, cũng mấy năm rồi anh đâu có gọi cho người ta trừ lễ tết nhắn cái tin nhắn," Lâm Diệu vùi đầu vào trong chăn, "Người ta không thiếu cái cuộc gọi này của anh đâu."
"Anh mày đánh rắm đấy nhé." Lâm Tông ném điện thoại sang một bên.
"Đánh đi, cũng có phải em chưa từng bị anh làm vậy đâu." Lâm Diệu không nhúc nhích.
Lâm Tông nghiêng người, trùm Lâm Diệu vào trong chăn sau đó bắt đầu vận khí, vận cả buổi cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng y vén chăn lên: "Bỏ đi, tha cho mày một lần đó, hôm nay bị mày giày vò mất hứng rồi, rắm cũng chả muốn thả nữa."
"Em hạ quyết tâm phải tìm được anh ấy, cực kỳ quyết tâm," Lâm Diệu nằm sấp trên giường mặt không có biểu cảm gì, "Nhưng em còn khó chịu lắm, anh hai anh giúp em đánh trống lảng sang cái khác đi, em cứ nhớ anh ấy mãi em không chịu nổi."
Giọng điệu của Lâm Diệu từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, không nghe ra được âm điệu cũng chẳng nghe ra cảm xúc gì, Lâm Tông không tìm nổi chủ đề nữa, y bị cái trạng thái này của Lâm Diệu làm cho buồn bực.
"Anh hai, hạn sử dụng của sủi cảo hấp là bao lâu thế?" Lâm Diệu im lặng một lúc thì đột nhiên hỏi.
"Bỏ vào tủ lạnh chắc là để được mấy tháng," Lâm Tông gối lên cánh tay, "Để cho nó đông lại."
"Ngày mai em đi bỏ tủ đông, em mới vừa đem nó đặt trên sân thượng."
"Ừm."
Lâm Diệu không nói nữa, rất lâu sau cũng chẳng có âm thanh gì chỉ nghe thấy tiếng hô hấp không yên của cậu.
"Nghĩ cái gì đó?" Lâm Tông trở mình, nhìn cậu.
"Con người Quan Trạch rất tốt, hồi nhỏ anh ấy khổ, ba chết mẹ thì không thích anh ấy, cả nhà chẳng ai thích anh ấy cả," Lâm Diệu nhắm mắt lại bắt đầu nói, giọng nói vẫn rất bình tĩnh, "Từ nhỏ anh ấy đã sống có một mình, em thật sự bội phục anh ấy có thể sống đến tận bây giờ đã vậy còn có thể lăn lộn thành giám đốc, cho nên anh ấy quen chuyện gì cũng gánh chịu một mình không có thói quen chia sẻ với ai khác, chuyện tốt chuyện xấu gì thì anh ấy cũng tự mình chịu, dù sao thì ngay lúc anh ấy cần giúp đỡ nhất cũng chẳng có mấy người giúp anh ấy……."
"Em ở trong mắt anh ấy giống y như con của anh ấy vậy, con của anh ấy không phải là con ruột, nhóc ấy là anh ấy trợ dưỡng ở viện phúc lợi, cậu nhóc kia chân khập khiễng có điều tính cách vô cùng tốt, nhóc con đó gọi em bằng anh mà lại gọi anh ấy bằng ba, anh hai anh nói xem ngay từ đầu em nên sửa cái xưng hô này lại cho đúng đúng không? Để nhóc ấy cứ gọi như vậy là cho Quan Trạch cái ám thị tâm lý rằng em là con của anh ấy rồi, con của anh ấy mới học lớp 2 thôi."
Lâm Tông không nói gì, trạng thái này của Lâm Diệu y rất quen thuộc, từ nhỏ lúc những lúc tâm trạng Lâm Diệu không tốt thì sẽ như thế, nói không ngừng, không cần ai đáp lời, tới ừm ừm cũng không cần nói, ở bên cạnh đặt một con búp bê là cậu có thể nói chuyện với búp bê một tiếng không ngừng.
Nhưng cậu chính là như thế, y biết rõ Lâm Diệu mà không khó chịu đến cùng cực thì bình thường sẽ không như thế.
"Anh hai, có phải nhìn em rất không đáng tin không? Chính là cái kiểu người mà cái gì anh không dám để cho gánh vác ấy, em cảm thấy em rất bằng lòng vì người em thích gánh vác một cái gì đó, em không muốn cứ mỗi khi có chuyện gì là em cứ như bị bỏ vào trong hộp rồi đóng lại, nhưng hình như anh ấy không tin em," Lâm Diệu nói chuyện vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong giọng nói đã mang theo giọng mũi, "Vì em hay khóc hả anh? Thật ra ở trước mặt anh ấy em cũng chẳng khóc mấy lần, tại sao con trai lại không được khóc cơ chứ? Khóc thì thể hiện rằng cái người này không thể gánh vác được chuyện gì à? Em có thể vừa khóc vừa gánh cơ mà tại sao anh ấy lại không tin em……."
Lâm Tông đưa tay sờ mặt cậu, sờ được nước mắt ấm nóng.
"Mới nãy em còn nói không bao giờ khóc vậy mà vẫn khóc rồi," Lâm Diệu vùi mặt vào gối đầu cọ cọ, "Anh nói xem lâu như vậy rồi em muốn nói cũng không thể nói với ai em cũng không dám nói, bao nhiêu chuyện như thế em chỉ có thể nghẹn lại, giờ đến khóc em cũng không được khóc nữa thì nghẹn chết em luôn, em cũng đâu có dễ dàng gì đâu mà……."
"Diệu Diệu à," Lâm Tông ôm vai cậu, suy nghĩ cả buổi cũng không biết nên nói cái gì, "Anh xin lỗi."
"Gì mà anh lại xin lỗi," Lâm Diệu nghiêng mặt sang cọ cọ nước mắt lên áo ngủ của Lâm Tông, "Từ nhỏ em đã được cưng chiều mà lớn, nếu phải nói xin lỗi thì cũng là em phải nói xin lỗi với nhà chúng ta, nếu mà em có thể thích con gái thì đâu ra lắm chuyện như thế chứ, không phải là em không muốn tìm con gái, em cũng không có ghét con gái chỉ là em không có thích đến cái mức ấy thôi, nhưng nghĩ lại thì em thấy có lỗi với con gái người ta lắm hơn nữa nếu lỡ mà em không cứng được không làm gì được người ta, không bằng đi mua cây gậy điện cho rồi…"
Lâm Tông nghe mấy lời này thì vừa khó chịu vừa mắc cười, hắn chỉ có thể ôm Lâm Diệu không nói gì.
Sau đó Lâm Diệu còn nói rất nhiều, vẫn luôn nói chuyện của cậu và Quan Trạch, chuyện lớn rồi chuyện nhỏ, giọng nói ngày càng thấp dần cuối cùng không còn phát ra tiếng nữa.
Lâm Tông nương theo ánh trăng mà nhìn, Lâm Diệu đã cau mày ngủ mất, y đưa tay đè đè giữa mày Lâm Diệu, không thể ấn cho chân mày cậu bình thường lại.
"Haiz……" Lâm Tông thở dài nhắm hai mắt lại.
Buổi sáng Lâm Diệu vẫn thức dậy đúng giờ, Lâm Tông vẫn còn ngủ.
Cậu nằm trên giường ngơ ra một hồi, sau khi tỉnh táo lại một chút mới ngồi dậy, đầu có hơi nhức, mắt cũng hoa còn mang theo cả bóng chồng, chắc là cậu ngủ không ngon.
Sau khi tỉnh hẳn, chuyện ngày hôm qua lại ập vào lòng cậu một lần nữa, cứ nghĩ đến chuyện giờ không biết Quan Trạch ở đâu cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cậu lại thấy máu trong người đều lạnh lẽo tay chân cũng bắt đầu tê dại.
Nhưng sau khi ngồi mấy phút cậu vẫn cưỡng chế chính mình đè cái sự khó chịu này xuống, cậu không thể để Quan Trạch coi thường cậu được, cậu vẫn sẽ cứ đi làm như bình thường, nên làm gì thì làm nấy, sau đó đào sâu 8 thước đất túm được người về trong thời gian nhanh nhất!
Lâm Diệu, đem khí thế ra nào, nhất định phải tìm vợ về cho bằng được!
Cậu bỏ dậy cẩn thận mà nhất chân định bước qua khỏi người Lâm Tông nhưng ngay cái lúc cậu nhấc chân lên, đầu cậu choáng kinh khủng, cho dù cậu đã cắn răng chịu đựng nhưng vẫn giẫm lên bụng Lâm Tông.
"Đ* má bụng tô……." Lâm Tông bừng tỉnh dậy theo phản xạ mà cong người lên, còn chưa nói dứt câu thì Lâm Diệu đã không đứng vững mà ngã xuống giường, mông ngồi lên đầu gối y, Lâm Tông lại hét một tiếng, "Chân!"
"Em không cố ý, không cố ý," Lâm Diệu nhanh chóng muốn ngồi dậy, tuy là cậu không béo nhưng chi hai cú này thôi, đây mà là lúc nhỏ thì Lâm Tông đã hấc cậu bay xuống đất luôn rồi, "Em đứng không vững."
"Lại đây," Lâm Tông ấn ấn bụng nhìn chằm chằm cậu mấy giây, đột nhiên năm cánh tay cậu kéo lại gần sau đó giơ tay ấn trán cậu, "Mày sốt rồi?"
"Không phải chứ?" Lâm Diệu lắc lắc cái đầu, "Chỉ có hơi choáng thôi, sáng nào em cũng thế."
"Mày sốt rồi đồ ngu," Lâm Tông xốc chăn lên xuống giường lấy kẹp nhiệt độ trong ngăn kéo đưa cho cậu, "Kẹp vào, nếu mày sốt thì hôm nay khỏi ra ngoài."
"Không đâu, cơ thể em tốt vậy mà." Lâm Diệu cầm nhiệt kế kẹp vào, lại sờ sờ trán mình, không tìm ra nguyên nhân.
Thế mà sốt à?
Sau khi kẹp nhiệt kế đi đánh răng rồi rửa mặt xong, Lâm Diệu lấy nhiệt kế qua nhìn thoáng qua, 37,8 độ.
"Má nó." Cậu nhỏ giọng mắng một câu, nếu mà sốt là Lâm Tông chắc chắn không cho cậu ra ngoài, cậu còn một đống chuyện phải làm, kế hoạch hôm nay của cậu là đi làm trước, buổi trưa thì chạy quanh mấy cái bệnh viện trong thành phố này xem thử coi có tìm được gì không.
"Bao nhiêu độ?" Lâm Tông đi vào phòng cậu hỏi một câu.
Lâm Diệu hung hăng vẩy nhiệt kế một cái, ra khỏi phòng tắm đưa cho Lâm Tông: "Không biết nữa, em không xem."
Lâm Tông cầm nhiệt kế nhìn nhưng không thấy rõ, y đi đến cạnh cửa sổ, sau khi nhìn mấy lần thì xoay người lại chỉ vào Lâm Diệu đang cầm áo khoác đi ra ngoài: "Mày đứng đấy cho anh!"
"Không sốt mà, em đi làm." Lâm Diệu nhanh chóng xông ra ngoài.
"Không sốt cái mẹ gì mà không sốt," Lâm Tông cầm nhiệt kế đi đến, "32 độ, mày coi anh là thằng ngu đó hả? Mày vẫy nó chứ gì!"
"Hôm nay em phải ra ngoài," Lâm Diệu xoay người nhìn y, "Bắt buộc, anh không cho em ra ngoài là em nhảy cửa sổ, anh mà trói em là em cắn lưỡi, anh xem mà làm đi."
"....... Cút." Lâm Tông nhìn chằm chằm cậu cả buổi, cuối cùng phất tay.
Lâm Diệu xoay người chạy xuống lầu, lại ngó vào bếp nói một câu: "Mẹ, con đi làm gấp, không ăn đâu."
Lâm Tông nghe thấy tiếng Xiali lái ra sân, thở dài, lấy điện thoại ra gọi một số: "Đại Tiêu, giúp tôi điều tra lịch sử cuộc gọi đi, chính là cái người lần trước cậu tra giúp tôi ấy…… Cả hai số đều tra hết, cậu tra được bao nhiêu tháng thì tra bấy nhiêu……. Ừ……."
Mẹ còn đang bận làm bữa sáng trong bếp, Lâm Tông đứng ở cầu thang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đi vào bếp.
"Mẹ, rảnh không?" Y mở tủ lạnh cầm hộp sữa bò ra.
Mẹ đang cắt bánh mì, nghe xong câu này thì động tác trên tay hơi dừng lại, quay đầu tươi cười nhìn y: "Không rảnh."
"Con…" Lâm Tông đi đến bên cạnh mẹ.
"Con với Diệp Tiểu Linh chọn ngày chưa?" Mẹ đột nhiên nói, "Hôm nay ra ngoài một chuyến tìm bà cụ giúp tính thử……"
"Mẹ."
"À không thì con dẫn con bé đến trước đi mẹ còn chưa có nói chuyện đàng hoàng với con bé đâu……."
"Mẹ."
"Lấy cái đĩa kia đây cho mẹ." Mẹ vẫn luôn quay tới quay lui trong bếp.
"Giang Tuệ Trân!" Lâm Tông rất bất đắc dĩ mà kéo mẹ lại, lấy bánh mì đang không biết nên để đâu của mẹ đặt qua một bên.
"Ôi con đừng có kêu mẹ như thế," Mẹ vẫn tươi cười, "Con trai lớn như này mà kêu tên mẹ mẹ bị ngại đó."
"Chúng ta nói chuyện đi."
Mẹ không nói nữa cũng không động đậy, im lặng nhìn y, lát sau nước mắt của mẹ rơi xuống, giọng run rẩy nói: "Không nói chuyện đâu, mẹ mất trí nhớ rồi con đừng đối xử với người bệnh như thế."
"Con nói xong rồi mẹ hãy mất trí được không?" Lâm Tông ôm lấy mẹ, "Chuyện này không tránh khỏi đâu."
"Hôm qua mẹ nhìn ra rồi, em trai con lúc ăn cơm gắp một món gắp mười mấy lần cũng không đổi, nó ghét ăn rau cần đến mức nào cơ chứ, nó cứ ăn mãi ăn mãi là mẹ biết có chuyện rồi," Mẹ khóc thành tiếng, "Mẹ sắp bắt đầu mất trí rồi."
"Mẹ nghe con nói này, Lâm Diệu sốt rồi," Lâm Tông vỗ vỗ mẹ, "Cái người kia hôm qua đột nhiên không nói tiếng nào mà biến mất rồi, Lâm Diệu tìm không thấy anh ta lảm nhảm cả đêm với con……"
"Tại sao?" Mẹ đẩy y ra, lau lau nước mắt.
"Hình như là bệnh, nặng lắm không muốn cho Lâm Diệu biết," Lâm Tông hơi do dự, "Hơn nữa trước đó…… con có đi tìm anh ta."
"Không phải mẹ bảo con đừng có đi tìm hả!" Mẹ nói lớn, tiện tay cầm bánh mì để trên thớt ném qua rồi lại cầm cái thớt lên đánh lên người Lâm Tông, "Đã nói là con đừng có đi tìm cậu ta rồi! Vậy mà con còn đi! Mẹ biết ngay là con sẽ đi mà! Giờ ngon rồi chứ gì! Ngon rồi chứ gì!"
"Con chỉ muốn xem thử thôi," Lâm Tông ôm đầu liên tục lùi về sau, lui đến góc tường rồi mà mẹ vẫn theo đánh, y đành ngồi xuống, "Cho dù như nào thì con cũng phải xem coi anh ta là loại người như nào, Lâm Diệu chưa từng yêu đương bao giờ, lỡ như cái tên kia chả phải thứ tốt lành gì rồi xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ! Con mà không đi nói một tiếng cái Lâm Diệu về nói rõ với mẹ, mẹ không đồng ý thì một cái đường lui cũng không còn nữa!"
"Bây giờ cũng còn đâu! Vậy làm sao bây giờ! Có phải thứ tốt lành gì không thì giờ cũng bị con bắn một phát biến mất luôn rồi kìa, con trai mẹ phải làm sao bây giờ đây!" Mẹ cầm đĩa ngã trước mặt Lâm Tông.
"Mẹ," Lâm Tông đứng lên, "Cái này phải xem mẹ, nếu mẹ chịu được thì con đi tìm."
"Không còn cách nào khác nữa à?" Mẹ che mắt trượt người xuống, làm sao cũng không khống chế nổi.
"Không có thật," Lâm Tông rút ra một tờ khăn giấy ấn nhẹ lên mặt mẹ, "Nếu nó có thể yêu con gái thì sớm yêu được rồi, nhiều năm vậy rồi mẹ cũng thấy đó, vô dụng, bây giờ nó sa chân vào rồi càng không thể quay đầu được nữa, chúng ta không lùi thì Lâm Diệu sẽ khổ cả đời."
____________
Lâm Tông chợt nhận ra mình "chơi ngu" gòi:)))))
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT