Trừng Kỳ năm nay mới mười ba tuổi, thân hình gầy gò trông chẳng khác gì một đứa trẻ lên mười. Dù Lê Thiên Duyên kiếp trước từng chứng kiến vô số cảnh máu tanh gió bão, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ bị ngược đãi trước mắt, lòng anh cũng không khỏi xót xa.  

Anh thở dài đầy bất lực, giọng nói trầm ấm nhưng đượm chút uy nghiêm. “Ta không làm gì ngươi đâu. Ngươi muốn ở lại đây hay theo ta về phủ?”

Tu sĩ vốn là kẻ dám đấu tranh với trời đất, vận mệnh nằm trong tay chính mình. Nếu bản thân không biết phấn đấu, người khác có giúp đỡ cũng chỉ là vô ích. Lê Thiên Duyên đương nhiên không làm chuyện vô nghĩa ấy, nói xong liền đứng yên chờ đợi phản hồi của đối phương.  

Trừng Kỳ sau cơn hoảng loạn ban đầu dần lấy lại bình tĩnh, trong đầu văng vẳng lời vừa nghe thấy, đôi mắt u tối ngập tràn hoang mang. Không về thì y còn biết đi đâu?. Nghĩ vậy, cơ thể y không tự chủ mà chống tay đứng dậy.  

Lê Thiên Duyên lạnh lùng nhìn Trừng Kỳ vật lộn đứng lên mà không có ý định giúp đỡ. Trừng Kỳ cũng luôn cảnh giác quan sát từng cử chỉ của anh, thấy anh không động tĩnh, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hai ngày không ăn lại thêm trận đòn, vừa đứng dậy đã loạng choạng suýt ngã.  

Lần này, Lê Thiên Duyên nhanh tay đỡ lấy cánh tay cậu, bỗng nghe một tiếng rên khẽ. Anh cúi xuống nhìn, cánh tay lộ ra từ ống tay áo chi chít vết thương mới cũ, chẳng còn chỗ lành lặn.  

Có vết roi mới bị Lê Uyển quất, vết bầm mấy hôm trước do chính Lê Thiên Duyên cũ dùng gậy đánh, thậm chí cả những vết sẹo cũ đã thành sẹo. Hóa ra cậu song tính này không chỉ bị ngược đãi ở Lê gia, mà ngay cả thời gian ở Trừng gia trước kia cũng chẳng khá hơn.  

Trừng Kỳ vừa đứng vững đã vội rụt tay lại, mắt lén liếc nhìn Lê Thiên Duyên rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.  

"Đi thôi." Lê Thiên Duyên thấy y có thể tự đứng vững nên cũng yên tâm phần nào. Anh vốn không quen tiếp xúc thân mật, Trừng Kỳ tự đi được thì càng tốt.  

Trước khi bước khỏi Tĩnh Tâm Đường, Lê Thiên Duyên chợt nhớ điều gì đó, dừng bước nói: “Lê Ngọ, ngươi đến chỗ phu nhân bẩm báo, nói rằng ta đã đưa về, hai ngày nữa dưỡng cho khỏe sẽ tự đến bái kiến.”

“Vâng, thiếu gia.” Lê Ngọ cơ thể cứng đờ dần hồi phục, tay ôm lấy vết roi trên lưng đứng dậy, nghe lời Lê Thiên Duyên liền vội vàng đáp.  

Hắn không hiểu lúc nãy thiếu gia đã làm gì với mình. Dù sao hắn cũng là võ giả, vậy mà bị ném ra như đồ bỏ. Lê Ngọ nhớ rất rõ, lúc đó rõ ràng có thể tránh được roi của tiểu thư, nhưng cơ thể đột nhiên mất kiểm soát, khiến hắn phải chịu đòn. Trước khi rõ ngọn ngành, hắn quyết định tạm thời thu liễm.  

Lê Thiên Duyên thấy Lê Ngọ biết điều, hài lòng dẫn Trừng Kỳ về Thanh Trúc Uyển của mình.  

Suốt đường đi, Trừng Kỳ đều im lặng cúi đầu bước theo sau Lê Thiên Duyên. Mỗi khi gặp gia nhân qua đường, ánh mắt khinh thường của họ khiến y dù đã quen vẫn không khỏi đưa tay che mặt.  

“Tiểu Liễu.” Lê Ngọ bị phái đi báo tin, Lê Thiên Duyên đành gọi tiểu đồng quét dọn trong phủ viện của mình đến.  

Tiểu Liễu dù ở Thanh Trúc Uyển nhiều năm nhưng chưa từng được hầu hạ chủ tử, đột nhiên bị gọi đến nên còn e dè. “Thiếu gia có chiếu cố gì ạ?”

"Đến nhà bếp lấy ít cháo trắng, bảo đầu bếp làm thêm hai món rau." Lê Thiên Duyên ra lệnh.  

Lúc nãy ở Tĩnh Tâm Đường, anh nghe được hai tỳ nữ nói chuyện, biết Trừng Kỳ đã hai ngày không ăn. Nghĩ lại, anh quyết định để y ăn chút gì đó rồi tính sau.  

"Vâng, thiếu gia." Tiểu Liễu vâng lời rồi nhanh chóng rời đi.  

Tiểu Liễu vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Lê Thiên Duyên và Trừng Kỳ. Đối mặt với cuộc hôn nhân đột ngột này, tâm trạng Lê Thiên Duyên cũng rất phức tạp.  

Nhưng nghĩ lại, tuổi tác và tu vi của hai người hiện tại đều chưa đủ để kết thành đạo lữ, chuyện tương lai ai mà biết được? Đã đến thì an phận, biết đâu vài năm sau Trừng Kỳ tìm được người trong mộng, anh cũng có thể để y rời đi.  

"Ngồi xuống đi." Nghĩ thông, thái độ của Lê Thiên Duyên với Trừng Kỳ trở nên tự nhiên hơn. Anh giơ tay ra hiệu cho y ngồi đối diện.  

Đây là lần đầu tiên kể từ đêm động phòng, Trừng Kỳ thấy Lê Thiên Duyên bình tĩnh như vậy. Dù trong lòng nghi hoặc nưng y vẫn nghe lời ngồi xuống, dù vết thương đau đớn cũng không dám kêu một tiếng.  

Lê Thiên Duyên thấy Trừng Kỳ luôn cúi đầu im lặng, cũng không chủ động mở lời, chỉ rót cho y một ly nước.  

Không lâu sau, Tiểu Liễu quay lại, hai tay trống rỗng khiến Lê Thiên Duyên hơi nghi hoặc.  

Tiểu Liễu vừa vào đã thấy ánh mắt chất vấn của thiếu gia, vội nói. “Thiếu gia, người nhà bếp nói giờ này đã qua bữa trưa, không nổi lửa nữa, bảo đợi đến cuối giờ Thân mới được lấy đồ.”

Lê Thiên Duyên nghe xong liền hiểu là gia nhân Lê phủ cố tình làm khó. Trước đây làm gì có quy củ như vậy. Anh đứng dậy, lục trong tủ lấy túi tiền, đưa cho Tiểu Liễu một ít bạc lẻ. "Nhà bếp không có thì ra ngoài mua."

Tiểu Liễu thấy thiếu gia đưa tiền còn hơi kinh ngạc. Dù sao trước đây thiếu gia đối xử với thiếu phu lang không tốt lắm, chẳng lẽ sau trận ốm đã tỉnh ngộ?  

"Em, em có thể đợi đến bữa tối."

Tiểu Liễu chưa kịp nhận tiền, đã nghe một giọng nói yếu ớt phía sau. Lê Thiên Duyên quay đầu, thấy Trừng Kỳ hiếm hoi ngẩng mặt lên, khuôn mặt bị mái tóc rối che khuất, chỉ lộ đôi mắt màu xám đậm.  

Lê Thiên Duyên quay lại nói với Tiểu Liễu. "Đi nhanh đi."

Nghe vậy, Tiểu Liễu vội nhận lấy tiền rồi đi ngay.  

“Có lẽ phải đợi một lúc. Hay là ngươi đi thay quần áo, bôi thuốc trước đi.” Lúc nãy Trừng Kỳ đi phía sau nên anh không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy lưng y đầy thương tích, ngồi thế này chắc chạm vào vết thương.  

Trừng Kỳ không trả lời, chỉ ngồi yên nhìn chằm chằm vào Lê Thiên Duyên. Từ nhỏ đến lớn, ánh mắt mọi người dành cho y chỉ toàn là ghét bỏ, từ người cha, người mẹ, các dì, anh chị em, cho đến gia nhân trong phủ, và cả Lê Thiên Duyên trước đây…

 

_______

Vợ anh mà có người trong mộng, anh chịu thả người ta đi thì em đội 4 cái quần cho anh xem :))))))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play