Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đánh bất kỳ ai.
Trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy.
Nghĩ đến việc bồi thường trước đó…
Giống như, cách đây không lâu ân cần với Tiêu Dư hơn một chút.
Sau khi nghe tôi giải thích, ánh mắt Tiêu Dư nhìn tôi càng ngày càng phức tạp.
Hắn thở dài.
“Nữ sinh đó theo đuổi cậu là vì thua trò thật hay thách.”
“Cô ta và bạn trai vẫn chưa chia tay.”
Tôi há miệng thở dốc, mặt đầy khiếp sợ.
Ngoài khiếp sợ ra còn có chút đau xót.
“Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết.”
“Lúc đó trong mắt cậu đều là cô ta, tôi nói cậu sẽ nghe sao?”
Tiêu Dư nhìn chằm chằm tôi như một kẻ ngốc.
Càng nhìn tôi càng cảm thấy chột dạ
Nhưng dưới ánh mắt này tại sao còn có chút ghen tị?
Tiêu Dư vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Không sao đâu, có người yêu cậu, chỉ là cậu không biết mà thôi.”
Có chút cảm động.
Tôi mở miệng hỏi:
“Là ai vậy?”
Tiêu Dư đặc biệt đẹp trai dưới ánh đèn nền.
Tôi cảm thấy áy náy vì tâm lý đen tối của mình trước đây.
Hắn đút hai tay vào túi, thản nhiên cười nói: “Nếu là tôi thì sao?”
Mắt tôi mở to, không thể tin vào tai mình.
“Không được đâu, anh à.”
“Có an ủi tôi cũng không cần hy sinh lớn như vậy.”
Kết quả giây tiếp theo, hắn liền tát thẳng một cái vào đầu tôi.
“Quên đi, cậu đúng là ngu ngốc mà.”
Sao có thể?
Người khác thế nào tôi không biết, nhưng Tiêu Dư thì tôi biết rất rõ.
Trước đây từng có một nam sinh tỏ tình với hắn, Tiêu Dư trả lời là:
“Xin lỗi, tôi không thích con trai.”
Mà nữ sinh tỏ tình với hắn, hắn lại nói:
“Xin lỗi, tôi không thích con gái.”
Đoạn thời gian đó tôi còn cho rằng Tiêu Dư không thích người ta.
Tôi lùi sang bên cạnh hai bước, giữ khoảng cách với Tiêu Dư.
Gần nhau như vậy, luôn khiến tôi có cảm giác mặt đỏ tai hồng.
“Chuyện này là tôi không đúng.”
“Anh đừng đùa như vậy nữa.”
“Tôi mời anh đi ăn cơm nha.”
Tiêu Dư liếc nhìn tôi một cái, ý cười càng sâu hơn.
Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Cười chết, căn bản không dám nhìn nhau chút nào.
--@ttradaosatac