Tái Kiến

Chương 4


3 tháng


Sau khi trận pháp truyền tống do Bạch Chúc vẽ ra theo lời hệ thống liền được khởi động, xung quanh phát quang một luồn sáng, cậu thấy hơi chói nên nhắm mắt chỉ cảm nhận được một đợt gió vù vù bên tai, không lâu thì chẳng nghe thấy tiếng gì mới từ từ mở mắt, cảnh vật trước mặt đập vào mắt, ngay lập tức cậu chết lặng người.

"Cái gì đây? hệ thống, hệ thống còn online không?."

Hệ Thống : Chúc mừng ký chủ đã vào cửa phó bản đầu tiên khi kích hoạt vật phẩm Ngọc San Hô, hiện tại mời ký chủ cày luyện phó bản để mở thẻ bài.

Bạch Chúc bấy giờ mới ý thức được bản thân bị hệ thống này hố một cái, ấy thế mà chẳng nói với cậu là sẽ có phó bản khi kích hoạt vật phẩm gì đó, không cho cậu một chút tâm lý để sẵn sàng.

- Làm ơn khi phó bản mở khóa có thể thông báo trước với ta được không?.

Trước mặt cậu là những thi thể người nằm ngổn ngang trên mặt đất, trên người họ đều có những chất lỏng màu đỏ còn đang tuôn ra hẳn còn chưa khô,  điều này làm cậu hơi choáng đưa tay xoa ấn đường, mùi máu nồng nặc xông vào mũi làm cậu khó chịu hơn nhíu chặt mày nhìn khắp nơi, đếm tổng cộng có 5 người đang nằm không rõ sống chết nhưng thấy kiểu gì cũng là đã chết, cậu không dám manh động đi lên xem những người đang nằm giữa đường kia, đề phòng quan sát kỹ xung quanh hai bên đường, hỏi hệ thống.

"Phó Bản này đánh như nào?"

Hệ Thống : Cái này phải xem ký chủ người làm gì, nhưng xin nhắc ngài một câu chết ở thế giới này hay chết trong lúc thi hành nhiệm vụ là sẽ chết thật, ngài hãy cẩn thận đừng ngủm quá sớm.

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng thở trầm cùng tiếng gừ gừ xung quanh, dõi mắt theo tiếng động phát ra là bên trái bụi cây đang phát ra tiếng sột soạt cùng nhóp nhép nghe khá không thoải mái làm người liên tưởng đến những thứ chẳng hay ho.

Cậu biết giới tu chân đương nhiên sẽ có những cảnh yêu ma ăn thịt người chẳng hạn, điều này là không thể thiếu và cậu là người đang phải đứng chứng kiến bụi cây kia rung chuyển với những đoạn âm thanh ghê người ấy, cố nhịn xuống suy nghĩ hình ảnh gây buồn nôn, tập trung đề phòng bước chậm đến bụi cây, trong tay âm thầm tụ lại một đạo linh lực lạnh giá đề phòng cho tình huống có thể triệu hồi kiếm khí,  thì bụi cây kia lập tức yên tĩnh, như là cảm nhận được cậu rồi nên nó cũng đã dừng luôn âm thanh kia mà mà "sột soạt" chạy sang các bụi cây khác.

Nằm ngoài dự đoán phía sau cậu cảm giác một đợt khí lạnh làm rợn gai óc không cần nghĩ cũng biết là thứ gì.

Mùi máu cùng tử khí nồng vậy chẳng phải thứ gì tốt, nhanh chân né qua một bên nhìn một cái, là 5 thi thể kia không biết đã đứng dậy khi nào cậu lại chẳng nhận ra, nếu lúc nãy cậu chậm chân có thể bị một trong những người này tóm, sau khi nó bắt hụt thì điên cuồng vờn lấy cậu không tha miệng còn a a a tiếng thở trầm đục nghe quá lạnh xương lưng.

Hệ Thống : Ký chủ a, năng lực chưa đủ thiếu chút nữa bị tóm rồi, tôi nhìn còn sợ thay ngài nữa nha.

Bạch Chúc một tránh trái phải, cậu chưa biết nên làm gì đám người này, hệ thống dám hố cậu đã đành, lúc cậu không để ý sau lưng, thấy cũng chẳng báo, làm cậu tức muốn mắng hệ thống vô trách nhiệm, bỗng nhiên cảm giác mắt tỏ ra hàn khí hơi lạnh, sâu trong tiềm thức lại nổi lên câu nói bình thản "giết họ đi"..., cậu bị câu nói này làm giật mình, dùng thuật Băng Phong đóng băng hết 5 người kia lại, cảm giác trên hai mắt còn hơi lạnh đưa tay lên sờ rồi dụi một cái.

Hệ Thống : Ngài sao vậy?

Bạch Chúc không biết có phải là do phản ứng cơ thể của chủ nhân lúc trước hay không, một khắc khi mắt cậu hơi lạnh, cậu đã nhìn thấy mờ ảo bóng của ai đó kêu cậu "giết họ đi" mà cậu, xém tý nữa bị câu nói bình thản kia mà ra tay thật.

"Hệ thống, chủ nhân lúc trước của cơ thể này từng vào ma đạo chưa?" kinh nghiệm xem phim cày tiểu thuyết của cậu, người bị vấn đề này ắt hẳn đã từng vào ma đạo một lần.

Hệ thống như là đang loading im lặng một lát cũng lên tiếng "chưa từng".

Hệ Thống : Ngài đừng lo những người này đã bị quỷ hóa dù ngài có ra tay thật thì cũng chẳng có bất lợi gì đối với ngài.

"Nếu ta làm thật rồi mất kiểm soát mọi chuyện sau đó thì sao?" kinh nghiệm cày tiểu thuyết mách bảo cả, cậu cũng chẳng dại mà liều, nhìn năm người bị hóa băng kia cậu chẳng mềm lòng vung tay một đạo kiếm khí làm băng vỡ vụn.

Hệ Thống : Ký chủ ngài đang tức giận à? ra tay tàn nhẫn như thế.

"Ta quả thật đang giận" Bạch Chúc cười nói với hệ thống giọng lạnh nhạt, cậu giận hệ thống này chết được cộng với câu nói kia làm lòng cậu đã lạnh như tảng băng trôi, giờ lại càng thêm lạnh.

"Phó Bản đánh như nào? nãy giờ ngươi cũng chẳng nói cho ta" dù là game ở đời thật thì cũng có bản nhiệm vụ cùng hướng dẫn, hệ thống này xem ra chẳng đáng tin bao nhiêu.

Hệ Thống : Như cách lúc nãy người vừa làm giết sạch thi hóa, giá trị chỉ số kinh nghiệm của ngày sẽ được tăng.

Bạch Chúc suy nghĩ một lát rồi hỏi "nhiệm vụ đầu tiên của ta thì sao?".

Hệ Thống : Theo tôi biết được nhân vật chính đang ở quanh đây nhưng đây là phó bản của ngài, ngài đừng để nhiệm vụ đầu tiên của ngài chết sớm nhé.

Bạch Chúc khó hiểu "phó bản của ta mà nhân vật chính cũng có mặt, lỗi bug sao?".

Hệ Thống : Không phải lỗi bug đây là đãi ngộ cho những người được chọn, cày kinh nghiệm chiến đấu, hệ thống sẽ tự chọn một địa điểm có cấp bậc nguy hiểm đưa người được chọn đến chiến đấu, tương đương kinh nghiệm càng cao độ khó sẽ cao, đãi ngộ người được chọn, có thể sẽ gặp được những người ngẫu nhiên nếu ở khu vực phó bản, ký chủ có thể bắt tay với họ chiến đấu hoặc là dẫn người theo vào chiến đấu sẽ có giới hạn số người nhất định, mục tiêu của ngài chính là người ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này.

Bạch Chúc càng nghe càng giống mình là nhân vật cày game thì đúng hơn chỉ khác biệt là game này chỉ có một mạng, thân thể hiện tại của Bạch Chúc chắc là bị phó bản ảnh hưởng, vì đây là cấp dễ nên cậu đã bị biến thành dạng thiếu niên cả phép thuật cũng yếu cấp một chút, trước đó đã hấp thụ linh khí từ Ngọc San Hô hiện tại dù bị biến nhỏ thành thiếu niên cũng cảm thấy chẳng đáng ngại về tu vi.

"Đi thôi, đánh nhanh thắng nhanh còn về ngủ" Cậu bâng quơ nói một câu với hệ thống tiến về phía trước chẳng biết sợ là gì, cậu làm gì biết được nữa, từ lúc xuyên vào đây cậu chỉ biết tức giận khó chịu còn cảm xúc khác với cậu mà nói như là nước chảy vô tình, không cảm xúc.

"Tu vô tình cũng tốt không sợ hãi chết đi cũng là một loại dễ chịu" ở hiện đại cậu rất sợ ma nha, cảm xúc rất dễ tác động, khi đến nơi này cậu như hoàn toàn cùng một thể với người chủ nhân trước đây của thân thể cậu đang dùng.

Bạch Chúc theo con đường mòn đến một ngôi làng trên đường đi chỉ cần thấy những người hóa quỷ nhào lên đều bị cậu xử lý đương nhiên không đẹp là bao.

Bạch Thời ở hiện đại sợ ma gặp là muốn chạy nhưng khi xuyên không thành Bạch Chúc cậu cảm xúc sợ còn không có, gặp ma chỉ muốn nó biến khỏi mắt mình nhanh một chút ra tay có phần chẳng ra chính đạo, để lại những giọt sương đóng băng tan dần hòa trên các thi thể.

Ngôi làng này vắng lặng, xác người nằm khắp nơi cậu đến kiểm tra từng thi thể đều không có dấu hiệu quỷ hóa, đều là người bị giết chết.

"Hệ thống mục tiêu của ta ở đâu hả? chết rồi chứ?"

Hệ thống không đáp, cậu đành đi kiểm tra xung quanh thì nghe một âm thanh rất nhỏ quay lại nhìn là một đứa bé đang cố bò ra từ núi xác, có lẽ là nó trốn bên dưới những xác chết nên may ra còn sống nhưng nhìn yếu ớt như vậy, cũng chưa chắc qua khỏi.

Cậu không có cảm xúc đứng yên một chỗ khá xa nhìn đứa trẻ đó, đứa trẻ kia có lẽ đã thấy cậu đưa cánh tay yếu ớt về phía bên này.

Cậu quay người đi về phía đứa trẻ ôm nó ra khỏi đống xác chết cẩn thận kiểm tra một lượt, bên tai vang lên giọng hệ thống.

Hệ Thống : Đứa trẻ này là mục tiêu của ngài đáng tiếc sắp chết rồi.

Bạch Chúc không mặn không nhạt hỏi hệ thống "nếu mục tiêu của ta chết thì thế nào?".

Hệ Thống : Ngài sẽ được truyền về thế giới thật nhưng khả năng sống của ngài ở thế thật đã không cao truyền về cũng chưa chắc đã sống nên ngài cần phải cứu hắn.

Bạch Chúc ôm đứa trẻ đang mê mang này, trong lòng hơi phức tạp, nếu cứu hắn cậu sẽ tiếp chuỗi ngày sống ở đây đến khi đứa trẻ này hắc hóa thành công, nếu không cứu... Đây cũng là một mạng huống hồ còn là đứa trẻ yếu ớt, lương tâm cùng lý trí tranh đấu với nhau trong đầu, một sinh mạng yếu ớt có thể ác hay thiện?  nuôi lớn rồi nếu là ác, cậu sẽ giết đứa trẻ này trước khi nó hoàn toàn nhập ma.

Cuối cùng lương tâm thắng lý trí cậu lấy trong người ra vòng tay bằng tơ đỏ có ngọc san hô đeo vào tay của đứa trẻ.

Hệ Thống : Chúc mừng ký chủ vượt qua phó bản đầu tiên, đây là phó bản lương tâm của Ngọc San Hô, nếu vừa rồi ký chủ chọn bỏ mặc hắn, phó bản ngay lập tức sẽ phản phệ.

Bạch Chúc hóa đá khi nghe lời hệ thống, cậu quay mặt nhìn ngọc san hô đỏ kia phát quang đỏ rồi tắt,  cậu chưa hiểu chuyện gì cái hệ thống này rốt cuộc hố cậu bao nhiêu cái?!.

Hệ Thống : Ngài đừng lo hiện tại ngài đã trải qua phó bản thử thách lương tâm, tôi là trung gian phó bản cũng như NPC tôi không thể tiếc lộ với ngài bất cứ thông tin gì, ngài phải tự mình định đoạt phó bản, Ngọc San Hô là vật phẩm cứu người nên phó bản nằm ở lương tâm nếu ký chủ làm trái lương tâm mình, linh khí của Ngọc sẽ phản phệ mà chết, phần về nhân vật chính hắn sẽ không chết dễ như vậy nha.

Bạch Chúc cảm giác bị hố còn nặng hơn trước, xung quanh mười bước liền có sương giáng tựa tuyết rơi là vì cậu đang giận cậu muốn chém chết hệ thống này ngay lập tức.

" Ta cám ơn 10 đời tổ tông nhà ngươi!."

Khí lạnh lặp tức bùng nổ thành một vòm quang sáng cả khu rừng.

Hệ thống : Bình tĩnh ký chủ không thể tức giận.

Thân thể Bạch Chúc có tính cách chủ nhân lúc trước bài xích tính cách lẫn tình cảm đều bị vô tình đạo bóp chặt, cậu chẳng cảm xúc chẳng đau buồn chỉ như một linh hồn dùng suy nghĩ để nhìn thế giới và sự vật cảm giác bóp nghẹn từ tận đáy lòng khiến cậu cảm thấy bản thân cũng chẳng còn là mình, vô thức cậu bàn tay siết chặt, không nhìn đứa trẻ không rõ đang mê mang hay tỉnh đặt xuống một chỗ là an toàn.

"Mục tiêu của ta sẽ không chết, vậy ta cũng không cần lo, hệ thống hắn sẽ đến Thanh Hành đúng chứ?.

Theo lời hệ thống nói đứa trẻ này tương lai, là đại đồ đệ của cậu cũng là mục tiêu cậu phải diệt trừ nếu đứa trẻ này hắc hóa, nếu nó không hắc hóa vì dân chúng ký kết hòa bình giữa yêu ma tộc, cậu cũng được xem là hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Hệ Thống : Nam chính sẽ được nữ chính vô tình đi khảo luyện nhặt về sau đó được nữ chính chăm sóc mà sinh chuyển biến.

Cậu nhìn đứa bé đang nằm trên nền đất quay người rời đi, tương lai sẽ còn gặp lại.

Cậu chẳng muốn dính dáng với thế giới này sinh lòng tình cảm không cần thiết, hệ thống cho cậu bài xích là vì đề phòng cậu sẽ bẻ hướng cốt truyện muốn cậu làm một vị sư tôn mờ nhạt tựa thanh kiếm được mài giũa sắt bén cất trong vỏ, chờ đợi ngày đó đến một lần dứt khoát không luyến tiếc,  nhưng vấn đề là phải dùng cảm xúc gì để đối mặt tốt của thế giới này ví dụ như Túc Chưởng Môn hoặc tất cả người ở Thanh Hành.

=====

Tác Giả : Tại hạ bất lực, tâm tư của tại hạ đặt hết ở Hệ Thống thích hố nhân vật chính.

Muốn viết nỗi lòng của Tiểu Thời lắm mà chẳng biết viết như nào, bỗng một ngày được xuyên không nhưng lại xuyên vào thế giới độc lạ.

Hệ thống không đáng tin! luôn đào hố muốn chôn cậu, sai một ly đi luôn cái mạng, nhân vật chính tương lai có thể sẽ treo cậu lên tử đài nếu cậu yếu hơn nam chính, không có người dựa dẫm để bảo vệ, cậu học cách sinh tồn, một mình cậu phải mạnh lên để bảo vệ thứ mình muốn, hệ thống muốn, ý là như vậy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play