[Trans fiction] Eres

Chương 2


3 tháng

trướctiếp

Người dịch: Quinny

**********

Hoàng tử Adrian nằm dài trên bãi cỏ trong rừng, mái tóc nâu của cậu—mái tóc mới được nhuộm bằng bột quả óc chó và trà đen bởi một cặp hầu gái vào ngày hôm trước—thì bồng bềnh quanh đầu như một đám mây. Cậu lăn người và ấn bụng xuống nền đất mát lạnh. Những chùm cỏ phủ sương phủ kín khuôn mặt cậu. 

Có một cây gỗ đỏ nằm cạnh cành cây sồi cách đó vài thước và một con chim ruồi gần một khóm kim ngân cách đó không xa, giọng nói của chúng hòa âm lại với nhau như một bản nhạc thuần khiết ngọt ngào.

Với một tiếng thở dài mãn nguyện, Adrian để mình trôi theo tiếng hát ru của lũ chim.

Cậu mơ thấy ba người phụ nữ, mái tóc vàng trắng của họ tung bay khi họ chạy xuyên rừng bằng đôi chân trần. Nổi bật lên từ sau lưng họ là đôi cánh óng ánh, lấp lánh dưới ánh nắng.

Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng chỉ có thể quan sát họ từ phía sau và không bao giờ có thể nhìn rõ mặt họ. Chẳng mấy chốc, những hình ảnh đó mờ dần, để lại một làn sương mù khó hiểu.

Một lúc sau, Adrian tỉnh lại sau cơn buồn ngủ. Cậu hít một hơi thật sâu, hít vào mùi hương nồng nàn của thiên nhiên ngọt ngào và duỗi người rồi đưa những ngón tay ra xa nhất có thể. Một cách cẩn thận, cậu chạm ngón tay xuống lớp đất quý giá, dễ chịu.

Từ khi còn nhỏ, Adrian đã yêu quý thiên nhiên. Cậu ngủ ngon nhất là khi được trực tiếp tiếp xúc với mặt đất dưới chân mình. Dây leo và cây cối mọc lên theo lệnh của cậu. Cậu cũng rất thích hái những đứa con của thiên nhiên - như hoa cúc xanh và hoa cam - sau đó trộn chúng lại với nhau cho đến khi chúng tạo thành một hỗn hợp sệt có thể làm dịu ngay cả những vết bỏng nặng nhất. Mỗi mảnh thiên nhiên đều chứa đựng năng lượng và Adrian có thể cảm nhận được năng lượng của chúng giống như nhịp tim của con người.

Với một chút phép thuật của Adrian, những hạt giống chôn dưới đất đã phản ứng một cách háo hức. Trước mặt cậu, những bông cúc trắng mọc lên từ đất, thân chúng vươn thẳng lên trời. Adrian thích thú ngắm nhìn bó hoa nhung mịn.

"Làm tốt lắm các em." Cậu thì thầm với những bông cúc mới mọc và nhấc ngón tay ra khỏi đất.

Cậu định rời đi, định quay trở lại lâu đài thì cảm thấy những bông hoa cúc đang gọi cậu trở lại. Bọn chúng không muốn cậu rời đi.

Adrian cười khúc khích một cách thân thiện.

"Sẽ ổn thôi, các bạn nhỏ. Mặt đất là nhà của các em." Cậu nói.

Nhưng những đóa hoa cúc muốn ở với cậu.

Quyết định được thực hiện dễ dàng, Adrian nhổ những bông hoa cúc khỏi mặt đất. Bọn chúng không chết sau khi bị nhổ lên như một số người tin tưởng. Thay vào đó, cuộc sống của họ chỉ đơn giản là rẽ sang một con đường khác.

Với những bông hoa cúc trên tay, Adrian có thể cảm nhận được năng lượng của chúng một cách mạnh mẽ hơn. Chúng đang hát lên với niềm hạnh phúc trước sự đồng ý của cậu.

Nhanh chóng, những ngón tay gầy guộc của Adrian di chuyển, đan những cành hoa lại với nhau cho đến khi cậu quấn chặt từng bông cúc với anh chị em khác của chúng.

Sau khi làm xong, cậu đội chiếc vương miện hoa lên đầu để chúng có thể nép vào tóc cậu và nghe được những suy nghĩ của cậu.

"Adrian." Giọng mẹ cậu vang vọng từ những tán cây. Adrian quay về hướng phát ra tiếng gọi.

Hoàng hậu Rena, người trị vì Tagia cùng với chồng bà- Vua Henry, rời bậc thềm trong khuôn viên lâu đài và tiến về phía cậu.

Mái tóc dài của nàng có màu nâu giống như da gấu, giống màu tóc của Adrian khi mới nhuộm. Nổi lên từ mỗi bên thái dương của nàng là những chiếc gạc giống hươu, cong lên tạo thành hai mái vòm thanh lịch nhưng mạnh mẽ. Phụ nữ Tagian mọc gạc khi đến tuổi trưởng thành ở tuổi mười tám, nhưng rất ít người có thể tô điểm cho những vẻ đẹp lộng lẫy của bản thân như hoàng hậu. 

Quanh đầu nàng là một chiếc vương miện bằng vàng, phù hợp với một vị hoàng hậu được Thần Đất ban phước. Nàng mặc một bộ váy trang trọng, một chiếc áo dài làm bằng da hươu, viền lông thỏ. Cổ tay của nàng được quấn quanh bởi một chiếc khung vàng, đó là một công cụ quan trọng giúp kéo được mũi tên trên cây cung. Bên cạnh đó, ngón tay đeo nhẫn bên trái của cô đeo một viên hồng ngọc lớn màu đỏ, một món quà cưới từ người chồng mười tám năm của nàng.

Khi ánh mắt nàng chạm mắt anh, Adrian cứng đờ người.

Khi đi được vài bước, nàng cất tiếng thở dài.

"Mẹ đã nói với con rằng hôm nay rất quan trọng mà." Nàng nói, giọng nàng tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng rắn.

Adrian cố gắng không nao núng.

"Nhưng họ đã gọi con." Cậu lẩm bẩm, buồn bã vì lại làm mẹ thất vọng một lần nữa.

Nàng đưa tay ra nắm lấy cẳng tay cậu, giúp cậu đứng dậy khỏi nền rừng và đứng lên. Nàng bắt đầu đưa tay vuốt ve chiếc áo sơ mi vải lanh của cậu, phủi bụi đất và cỏ.

“Mẹ biết con yêu quý rừng cây, con yêu à nhưng hoàng gia Cypian sắp đến và con thì đang lăn lộn ngoài này, lẫn lộn trong cỏ và bùn đất .”

"Hoa lá và cây cỏ không phiền với sự xuất hiện của con." Adrian nói, hy vọng rằng cuộc thảo luận sẽ kết thúc ở đó. Nhưng mẹ cậu hiểu cậu quá rõ.

"Con yêu, cha con rất yêu con. Gần đây ông ấy bận việc thôi." 

Adrian cảm thấy những đầu ngón tay ấm áp của mẹ chạm nhẹ trên tóc mình. Trước khi cậu có thể chớp mắt, cậu thấy mẹ cậu nhấc vương miện hoa ra khỏi đầu cậu. 

Adrian cảm thấy sự mất mát của những đóa hoa như một vết đâm vào ngực mình. 

Mẹ cậu hôn lên đỉnh đầu của cậu và quàng cánh tay của nàng lại với tay cậu. "Tốt nhất là con đừng dành quá nhiều thời gian ngoài thiên nhiên, con yêu. Và bây giờ con cần phải chuẩn bị đón tiếp khách của chúng ta." Nàng bắt đầu dẫn cậu trở lại lâu đài. 

Chỉ mới đi được vài bước, mẹ cậu đã vứt chiếc vương miện xuống nền rừng.

Khi những bông hoa đang gọi tên cậu, Adrian lại không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau khổ của chúng.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp