Thiên Tai Thổi Mạt Thế Tới

Chương 2


3 tháng

trướctiếp

Sau khi chết đi và được sống lại, vừa mở mắt Kiều Thanh Thanh đã thấy cảnh sắc quen thuộc trước mắt và vô cùng sửng sốt. Đã thật lâu cô không mơ thấy nhà. Vào lần lũ lụt thứ hai nhà bị cướp, một mình cô lưu lạc bên ngoài, lật tìm rau cỏ trong nước lũ, ăn đồ ăn không sạch sẽ nên bị bệnh. Vốn cô tưởng mình chỉ có thể chờ chết nhưng cô lại may mắn được quân đội cứu. Vì thế cô lại tiếp tục sống sót. Còn nhà cô hẳn đã thành phế tích trong trận động đất. Bản thân cô chết trên đường chạy nạn sau khi động đất. Trước khi chết cô chẳng nghĩ gì, cảnh vật cuối cùng cô thấy chỉ là tối tăm, mây đen nối nhau ùn ùn trên bầu trời.

Thế mà cô lại mơ thấy nhà mình trước mạt thế.

Nơi này sạch sẽ ngăn nắp, trong không khí còn có mùi hoa nhài. Kiều Thanh Thanh không muốn tỉnh lại vì giấc mộng này quá đẹp. Mãi tới khi tiếng nhạc xa lạ lại quen thuộc vang lên cô mới bừng tỉnh khỏi hồi ức buồn bã lại bi thương.

Cô ngồi dậy nhìn quanh và sờ di động trên cái tủ đầu giường thấy người gọi tới là Văn Văn.

Văn Văn, là người bạn tốt nhiều năm không gặp của cô, Viên Hiểu Văn. Trong mộng còn có thể nhận được điện thoại của bạn, trời cao đúng là đối xử với cô không tệ. Kiều Thanh Thanh nhấn nút nghe thế là điện thoại truyền tới giọng nói hoạt bát vui vẻ của bạn cô: “Thanh Thanh, dậy chưa? Tớ đến đón cậu nhé. Hôm nay toàn là việc lớn đó, chúng ta sẽ đi dạo phố cả ngày! Cậu đã rời giường chưa? Có muốn ăn món gì cho bữa sáng không?……”

Kiều Thanh Thanh thấy lòng mình chấn động bởi vì cô cực kỳ quen thuộc nội dung cuộc điện thoại này. Cổ họng cô siết lại: “Mình, cậu, cậu mang thai sao?”

“…… A a a Thanh Thanh, sao cậu biết? Mình còn chưa nói cơ mà!”

“Có phải mới được một tháng không?”

“Mẹ ơi! Thanh Thanh, sao cậu thần thông thế?! Mình tới bệnh viện thử máu mới xác định và mình cũng chỉ nói với ông xã. Anh ấy lại không quen cậu nên không thể có chuyện anh ấy nói với cậu được. Vậy làm sao cậu biết?”

Kiều Thanh Thanh thấy hô hấp dồn dập: “Cậu chờ một chút.”

Cô ngắt điện thoại và lao xuống giường chạy ra khỏi phòng, mở cửa đi tới ban công, hai tay chống ban công nhìn xuống dưới. Đây là một khu chung cư đã lâu đời, xung quanh có đầy đủ cơ sở hạ tầng sinh hoạt. Có nơi tập thể hình, có nhà trẻ, đi thêm một chút sẽ thấy một con đường quốc lộ. Bên kia đường là chợ cóc và siêu thị. Mỗi ngày vào buổi sáng sẽ có người xe náo nhiệt đi qua đi lại nơi này. Nhìn ra xa cô thấy một chiếc xe buýt vừa lúc chạy khỏi sân ga đối diện, một anh chàng vừa cắn bánh bao vừa đuổi theo: “Đợi tôi với, tôi còn chưa lên xe mà!”

Một bà lão mang theo cháu đi nhà trẻ, hai bà cháu chậm rãi đi qua vạch kẻ đường.

Ba đứa nhỏ chừng 7-8 tuổi vui đùa chạy ra khỏi tiểu khu, tóc đuôi ngựa của một đứa nhỏ vung vẩy tung tăng.

Kiều Thanh Thanh chỉ thấy con ngươi co lại, cô cúi đầu nhìn tay mình, lại nắm chặt khung sắt bảo vệ lan can và dùng sức siết lại để cảm nhận đau đớn chân thật đó.

Cô tát mình một cái thật mạnh sau đó há to miệng muốn hét lên nhưng mọi tiếng động đều nghẹn ở cổ. Dù chỉ nửa chữ cô cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể nắm chặt lan can và rơi lệ.

Cô không thể tin được mình có thể trở lại quá khứ, đây là quá khứ chứ không phải tương lai!

Những hắc ám, thống khổ kia đều chưa xảy ra.

Rồi như nhớ tới cái gì đó thế là cô vội gọi điện thoại.

“Thanh Thanh, không phải em đang đi dạo phố mua đồ với Hiểu Văn sao? Thế nào mà lại gọi điện cho anh thế?”

Là giọng nói quen thuộc, tốc độ và ngữ điệu đều giống hệt trong trí nhớ của cô. Kiều Thanh Thanh chảy nước mắt, mặt đầy bi thương nghe chồng mình hỏi han ở đầu dây bên kia. Sau đó cô hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh nói: “Thiệu Thịnh An, anh lập tức xin nghỉ về nhà ngay. Không xin nghỉ được sao? Vậy anh nói với sếp là vợ anh muốn nhảy lầu!” Sau đó cô ngắt điện thoại và ngồi xổm xuống khóc to.

Khóc vài tiếng cô lại cười, vừa khóc vừa cười sau đó đứng lên quay một video gửi đi.

Gửi xong cô lại gọi điện cho mẹ mình: “Mẹ, con nhớ mẹ lắm, ngày mai mẹ tới thăm con đi.”

Vào đời trước mẹ cô sẽ tới thăm cô vào ngày mai vì thế cô muốn đảm bảo mọi thứ sẽ không thay đổi.

“Mẹ cũng nhớ con, vừa lúc ngày mai mẹ cũng muốn qua. Bác con đưa cho mẹ một thùng hải sản nhưng mẹ đâu có ăn được. Để mai mẹ mang cho con nhé. Thịnh An đâu, nó đi công tác đã về chưa?”

Kiều Thanh Thanh nén cảm xúc và cười nói: “Anh ấy sẽ về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn hải sản. Mai xuống xe mẹ báo cho con đi đón nhé.”

“Không cần, mẹ đi xe buýt thẳng tới cửa chung cư là được, con không cần đón đâu.”

“Được.”

Kiều Thanh Thanh đón nhận sự thật mình đã trọng sinh. Thống khổ quẩn quanh trong lòng suốt mười năm rốt cuộc hơi buông lỏng. Chồng và thân nhân của cô vẫn còn sống!

Cô đi tới đi lui trong phòng khách, lúc này điện thoại lại kêu vang, là Viên Hiểu Văn gọi tới.

Cô áy náy nhận cuộc gọi và giải thích mình có việc gấp không đi được: “Trong nhà bị hỏng ống nước nên mình phải gọi người tới sửa. Đúng rồi, vừa rồi mình nghe được một tin tức nói là có cơn bão trăm năm khó gặp chuẩn bị đổ bộ, mình phải đi mua ít đồ ăn chất ở nhà đã. Cậu cũng đi mua một ít đi.”

“Không có bão đâu, có thấy dự báo thời tiết nói gì đâu. Thanh Thanh, có bão cũng sao đâu, chúng ta đâu có gần bờ biển, không sợ. Cậu cứ lo sửa ống nước đi nhé, mình và Manh Manh đi dạo phố đã.”

Mới vừa kết thúc trò chuyện chồng cô là Thiệu Thịnh An đã gọi điện thoại tới. Nghe nói anh đã đặt vé máy bay thế là Kiều Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó uy hiếp thêm một câu mới ngắt máy. Cô mở phần mềm chat thì quả nhiên thấy ảnh chụp màn hình đặt vé.

“Như vậy là đủ rồi, đêm nay Thịnh An về nhà, ngày mai mẹ cũng tới.” Kiều Thanh Thanh rưng rưng cười.

Hai người quan trọng nhất trong đời cô đều ở bên cạnh vì thế Kiều Thanh Thanh hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Cô phải nắm chắc thời gian để chuẩn bị mới được.

Mười năm ở mạt thế quá vất vả. Trải qua mấy lần rơi vào tuyệt cảnh cô đều muốn chết, muốn từ bỏ mọi chuyện. Nhưng mỗi lần cô đều sẽ nhớ tới chồng, nhớ tới mẹ sau đó cắn răng tiếp tục sống sót.

Dù cuộc sống ấy không giống người thì cô cũng muốn sống.

Nay quay lại mười năm trước, lại là trước thiên tai, chẳng nhẽ ông trời đang bù đắp cho cô sau khi nghe được những lời cầu nguyện thành kính của cô qua vô số ngày đêm trong mười năm kia ư?

Nghĩ thế nên Kiều Thanh Thanh đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn. Cô ngưng thần nhắm mắt sau đó cảm nhận không gian của bản thân.

Trong một khắc này cô tiến vào một cảm giác huyền diệu, và nghe thấy không gian đang “nói chuyện”. Nó nói rằng nó đã thỏa mãn nguyện vọng của cô, để cô được sống lại khoảng thời gian 10 năm trước, lúc mọi bi kịch còn chưa bắt đầu. Tới đây nhân quả của nó và cô đã chấm dứt, duyên phận đến cuối, chờ cô chết rồi nó sẽ hoàn toàn rời đi.

Cô bỗng nhiên mở mắt, cảm giác kia cũng theo đó biến mất nhưng ý chí của không gian thì vẫn gắn chặt vào đầu cô.

“Cảm ơn, cảm ơn đã đưa ta về, lại nguyện ý hỗ trợ ta.” Kiều Thanh Thanh thật lòng cảm tạ không gian. “Ngươi thích vàng và ngọc thạch đúng không? Về sau nếu có cơ hội ta nhất định sẽ tìm cho ngươi thật nhiều ngọc thạch và vàng để ngươi có thể lớn lên.”

[ Tốt ]

Một tiếng đáp lại đơn giản khiến Kiều Thanh Thanh thật vui vẻ. Bà ngoại và mẹ cô chưa từng nói chuyện với không gian thế mà nó lại nguyện ý giao tiếp với cô những hai lần.

“Ta nhất định sẽ làm được, ngươi yên tâm đi.” Kiều Thanh Thanh hứa hẹn.

Có không gian thì Kiều Thanh Thanh càng có tự tin với tương lai. Cô không dám nói bản thân có thể sống tới khi mạt thế kết thúc, nhưng ít ra lúc này cô có thể kéo người thân về bên mình. Bọn họ có thể cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, cho dù chết cũng là chết chung một chỗ.

Cô không muốn một mình cô đơn tồn tại nữa, nếu đã chết thì cùng chết.

Bản thân cô là người có năng lực hành động mạnh mẽ, sau khi lấy lại bình tĩnh cô bắt đầu sắp xếp mọi việc.

Đầu tiên cô lên mạng tìm công ty trang bị sưởi đáng tin cậy nhất Hoa Thành sau đó gọi điện hỏi giá và bắt đầu đặt hàng. Sau khi dò hỏi và biết công ty còn có thể làm hệ thống giữ ấm tường trong nhà thế là cô lại thêm một yêu cầu này nữa.

Sau khi đặt hàng xong thì thợ nhanh chóng tới.

Lúc này cô lại tìm bạn học cũ để hỏi về máy phát điện năng lượng mặt trời. Người này giúp cô giật dây giới thiệu công ty của chú họ mình thế nên cô nhanh chóng mua được thiết bị và yêu cầu họ tới lắp đặt.

Hai dịch vụ này cô đều yêu cầu làm gấp, không có thợ ư? Vậy thêm tiền, thêm bao nhiêu đều được nên việc nào cũng thuận lợi.

Cuối cùng cô lại tìm kiếm người thợ năm đó giúp trang hoàng cửa hàng bán hoa của mẹ cô và nhờ quấn kín ban công và sân phơi. Tuy nhiên ông ấy nói mình đang dở việc, phải chờ 10 ngày nữa. Vì cô không thể chờ nên ông ấy giới thiệu cho cô một người quen. Kiều Thanh Thanh hàn huyên với người nọ và nói ra nhu cầu của mình. Tuy đối phương cảm thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn nhận, buổi chiếu đã tới đo kích thước.

“Kính năm lớp phải đặt làm vì thế tôi tới đo kích thước trước, chờ nhà xưởng mang kính tới tôi sẽ lắp cho cô.”

“Được, vậy chiều chú tới nhé, tôi sẽ có mặt ở nhà.”

Sau khi sắp xếp xong ba hạng mục này Kiều Thanh Thanh lại lên mạng mua sắm. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Đời trước không chuẩn bị sẵn sàng vì thế dù có không gian cô cũng chẳng chứa đủ vật tư. Trong ngày tháng thiếu quần áo, lương thực và thuốc men ấy mỗi lần bị bệnh cô đều cố cắn răng vượt qua. Dù chỉ cần có một hộp thuốc hạ sốt, một cái chăn hẳn cô đã đỡ khổ hơn nhiều ——

Nhớ tới thiên tai liên tục quét qua ở đời trước thế là Kiều Thanh Thanh không nhịn được cảm thấy chán ghét và sợ hãi.

Nhưng cái gì nên tới vẫn sẽ tới, cô nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng!

------oOo------


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp