Căn biệt thự cổ

Dấu tay và lời dặn dò


3 tháng


Trong lúc cô đang dạy ,bỗng nghe tiếng chuông điện thoại của mình, cô cầm lên thì thấy tên /mẹ yêu/ ,cô vội xin phép ra ngoài và bắt máy " alo,con đây! mẹ điện con có chuyện gì không ạ?",sau đó cô nghe tiếng mẹ thở hổn hển với giọng nói hoảng loạn " có...có thứ gì đó trong tiệm con ơi! , mẹ..mẹ sợ quá!nó làm mọi thứ trong tiệm rối tung lên" bà nói như sắp khóc

cô liền lo lắng hỏi " thứ gì là sao ạ?giờ mẹ đang ở đâu đấy? mẹ đừng sợ để con về liền!", cô không thấy tiếng mẹ trả lời thì rất lo ,cô vội xin phép về với lí do là nhà có việc gấp. Sau đó cô leo lên xe, chạy tầm 10phút thì tới nhà, vừa xuống xe cô vội chạy vào ,cô thấy mẹ đã ngồi ở ngoài cửa nhà,toàn thân run rẩy, mặt thì ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi

linh vội chạy lại , mẹ thấy cô thì liền ôm chầm lấy và nói " mẹ sợ quá!có... có dấu tay trong tiệm ,nó.. nó xuất hiện ở khắp nơi!"linh nghe thế cũng thì hơi ớn nhưng vẫn nói" để con vô xem thử!"sao đó cô đứng dậy tính đi vào cửa tiệm, thì bà liền nắm lấy tay cô ,không cho cô đi và nói "không được! lỡ nó là thứ gì nguy hiểm thì sao? lỡ nó tấn công con thì phải làm sao?"

linh đáp" không sao đâu!mẹ đừng lo,con đi nhanh rồi ra liền!"nhưng bà vẫn không cho linh đi

bà nói" không được! đợi ba con về đi, đừng vô đó một mình!"

Thế rồi cô không thể vào vì sự phản đối kịch liệt của mẹ, tầm 30 phút sau thì ba cô về ,ông liền chạy nhanh vào nhà và kêu " em ơi! em đâu rồi" nghe thấy tiếng ba ,cô và mẹ vội chạy ra, ba thấy mẹ sợ hãi ,toàn thân run rẩy thì ông xót lắm, liền hỏi " em sao thế?có chuyện gì vậy?em có sao không?" mẹ cô liền kể lại đầu đuôi sự việc, khi nghe xong cô và ba nhìn nhau rồi nói mẹ" em lên phòng nằm nghỉ đi, để anh ra tiệm xem thử"

bà nắm lấy tay cả hai rồi đáp lại" hai cha con cẩn thận đó".Sau đó bà đi lên phòng, thế rồi cô và ba đi ra tiệm bánh, lúc tới khu vực làm bánh, thì chỉ thấy tô bột đổ hết xuống nền, và những quả trứng bị bể nát ,ngoài ra chẳng thấy dấu tay gì như mẹ nói,

ba nói " đâu có dấu tay nào đâu!" ông vừa nói vừa đảo mắt tìm kiếm

cô trả lời " đúng rồi! đâu có gì đâu nhỉ? chắc mẹ tưởng tượng ra thôi! "

Sau đó cô và ba đi vào nhà, rồi đi lên lầu nói với mẹ "con với ba đi kiểm tra rồi, đâu thấy dấu tay gì đâu ạ?"

bà liền trả lời" có mà, nãy mẹ thấy dấu tay đó in lên khắp nơi trong tiệm mà!" bà cứ khẳng định là mình đã thấy, còn 2 ba con thì chỉ nhìn nhau không biết nói gì,thấy vậy cô liền nói qua chuyện khác để mẹ quên chuyện đó đi "à..thôi bỏ qua chuyện đó đi mẹ! nhà mình đi ăn cơm đi! cũng trưa rồi,con đói quá!" cô cũng ra tính hiệu với ba , ông cũng nói " ờ...đúng rồi anh cũng đói nữa"mẹ thấy hai người đều nói vậy,nên bà gật đầu đồng ý và đi xuống lầu dọn cơm ăn,ba cũng đi phụ mẹ.Còn linh thì đi rước Duyên về, khi chở Duyên về tới nhà,cô quay xe ra ngoài chạy đi mua đồ, đường ra chỗ bán hàng phải đi ngang qua nhà bà cụ già đó,và cũng như mọi lần ,khi chạy ngang qua bà ta vẫn nhìn cô một cách kì quái, lần này linh cảm thấy khó chịu,nên cô đã dừng xe trước nhà bà ta để hỏi, thấy cô đi lại bà ta vẫn đứng yên đó và nhìn cô.

Sau đó linh đi lại chỗ bà và lịch sự chào hỏi "con chào bà ạ! không biết bà có chuyện gì muốn nhờ con không? tại con thấy bà ưa nhìn con"cô vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện.

 Bà ta nhìn cô một lúc rồi cất giọng nói" con tên là Linh đang là gia sư tự do, nhà con là căn biệt thự  phía bên trái ,đường XX đúng không?"nói rồi bà ta ngồi xuống ghế và đưa cho cô một cái ghế.

Cô mở to 2 mắt và đứng đơ ra một lúc ,sao đó hỏi lại với giọng lắp bắp " sao... sao bà biết?"

bà ta cười nhẹ rồi nói " thứ gì ta cũng biết ,mà cô không cần phải sợ đến vậy đâu"cô không nói gì mà ngồi xuống chiếc ghế bà ta mới đưa, bà ta nói tiếp "ta tên Nguyệt ,là một bà thầy đã sống được 67 năm rồi,và ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện trong cuộc đời này rồi ,ta có điều này muốn nói với con,nhưng ta chưa dám nói thẳng ra ,bởi vì ta còn yếu hơn nó, nhưng ta khuyên con nên cẩn thận với căn nhà mà gia đình con đang ở đấy"

cô hỏi lại" tại sao vậy?căn nhà đó có vấn đề gì ạ?"

bà Nguyệt nói "ngôi nhà đó có một thứ rất đáng sợ,ta không nói thẳng hay kể ra được!nhưng con hãy nhớ đấy!,đừng để ai một mình trong nhà hết ,điều đó rất nguy hiểm, con nên kêu mẹ ra ngoài xin vào tiệm bánh nào đó làm đi, đừng để mẹ con ở nhà một mình nữa! hồi sáng nó chỉ nhát thôi đấy, nhưng lần sao thì nó sẽ bắt đi luôn!"


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play