Căn biệt thự cổ

điều kinh dị bắt đầu diễn ra


3 tháng


hôm nay là ngày đầu tiên cô dạy ở nhà cậu bé này, nhưng trong đầu cô khi này cứ nhớ đến đôi mắt đáng sợ và khuôn mặt đầy nét nhăn của bà lão,bà cụ ấy chắc cũng tầm 65 tuổi nhưng đầu đã bạc trắng nhìn như 80 tuổi, bà ta đeo một chiếc vòng tay có các hạt chuỗi to như viên bi , trên cổ có đeo một cộng dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền là hình phật được làm bằng cẩm thạch, màu xanh rêu. Bà ấy đứng trước cửa nhà mình giống như đợi cô đi ngang qua vậy, bỏ qua suy nghĩ ấy cô tiếp tục dạy cậu bé đó.Sau 3 tiếng trôi qua Linh đã dạy xong, cô đứng lên chào tạm biệt cậu rồi đi về.

khi bước ra đến cửa phòng mẹ cậu bé đã hỏi"cháu dạy xong rồi à, thằng bé có gây rắc rối gì cho cháu không ?"

linh cười rồi trả lời " Dạ không, bé rất ngoan và thông minh"

mẹ cậu bé cười rồi nói " vậy thì tốt rồi,cô là hoa ,rất vui được gặp cháu, hồi sáng cô đi làm nên không giới thiệu với cháu được mong cháu thông cảm"

linh trả lời " dạ không có gì đâu, ai cũng phải đi làm thôi ạ , à quên mất,cháu tên Linh 21 tuổi, cháu làm gia sư 3 năm rồi ạ" vừa nói cô vừa cuối người chào

cô hoa nói "cô đọc được trong thông tin, cháu có để là mới chuyển nhà tới đây hả ?"

linh trả lời" vâng cháu mới chuyển tới đây 2 ngày rồi ạ"

cô hoa " nhà cháu ở đâu vậy,cách nhà cô xa không ?"

linh trả lời" nhà cháu cách nhà cô 15 phút chạy xe thôi, nhà cháu là căn biệt thự cổ phía đường xx bên tay trái đấy ạ"

Sau khi nghe Linh nói về nhà cô ,bà Hoa liền thay đổi sắc mặt ,từ vui vẻ trở nên nghiêm túc và có phần lo sợ trên khuôn mặt của bà, thấy vẻ mặt của cô Hoa có vẻ thay đổi, linh nghiêng đầu hỏi " sao vậy ạ"

cô Hoa đáp lại" à... không có gì"  nụ cười sượng của cô Hoa làm linh khó hiểu ,nhưng cô cũng lịch sự chào tạm biệt rồi trở về nhà. Sau 1 ngày dài mệt mỏi cuối cùng cô cũng đã được nằm ườn trên chiếc giường êm ái, nằm bấm được một lúc thì nghe tiếng mẹ kêu xuống ăn cơm ,linh vội đi xuống rồi ngồi ăn cơm cùng mọi người, ăn xong cô phụ mẹ lau dọn rửa chén.

bỗng mẹ cô hỏi" còn à! sao con đi vệ sinh mà không tắt nước, mẹ đi chợ về thấy nước từ bồn tắm chảy ra quá trời luôn ,ba mà biết là la con chết đấy!"

cô vội giải thích lại ngay" ủa? sáng con tắm trên lầu mà mẹ ,con đâu làm gì nhà vệ sinh dưới đây đâu ạ! "

mẹ cô " chứ sao mà nước nó chảy ra quá trời vậy, mẹ cũng đi trên lầu, ba và em cũng vậy nữa "cô và mẹ nhìn nhau 1 lúc với vẻ mặt hoang mang, mẹ cô suy nghĩ rồi trả lời " chắc Duyên nó đi rửa tay mà quên tắt nước "

cô chỉ nói "dạ chắc vậy quá " nhưng trong đầu cô hàng ngàn câu hỏi xuất hiện ,lúc đó người rời khỏi nhà cuối cùng là mình , vì thế không thể nào là Duyên được .Cô hơi nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng quên đi, vì trôi qua 1 tuần nhà cô cũng không có gì lạ xảy ra nữa.

Thời gian trôi qua nhanh như cơn gió ,mới đó mà gia đình cô đã ở trong căn biệt thự này được 5 tháng ,trong thời gian ấy gia đình cô đã mở một tiệm làm bánh mới cho mẹ, bà rất vui và khách đặt mua cũng nhiều hơn so với nhà cũ ,bởi vì nhà cô bây giờ ngay quận 3 ,cùng với tay nghề tài giỏi của mẹ nên khách đến mua càng nhiều , hôm nay cũng như bao ngày khác, mọi người đều ra khỏi nhà,chỉ riêng mình mẹ cô là ở nhà nấu ăn và làm bánh, khi đang làm để bán cho khách thì có một điều xảy ra khiến mẹ cô sợ hãi, khi đang làm bà ngừng tay ,rồi chạy lên phòng lấy cuốn sổ ghi tên người khách để coi địa chỉ nhà , nhưng khi quay lại chỗ làm thì bà thấy ,tô bột trên bàn đã đổ hết xuống , những quả trứng gần đó cũng bể nát như ai đã cố ý đập chúng,cùng với đó là những dấu tay mờ mờ dính bột in khắp nơi, bà sợ hãi chạy ra ngoài rồi điện cho chồng và cô. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play