Dung Chi

Chương 2: Kí ức


2 ngày


“ Mẹ…. Mẹ ơi! Hôm nay con được 10 điểm, cô giáo còn khen con ngoan nữa đó.” 

Hình ảnh một cô bé váy đỏ hào hứng khoe khoang với người phụ nữ. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ: 

 “ Vân của mẹ ngoan quá! Thế mẹ dẫn Vân đi ăn nhà hàng nhé ”

  Chỉ thấy cô bé vui vẻ nhảy cẫng lên xà ngay vào lòng người phụ nữ. Miệng không ngừng khen: “mẹ! Mẹ là nhất”

  Dung Chi mờ mịt nhìn cảnh trước mắt, nàng rất đỗi bàng hoàng trước hình ảnh  xã lạ này. Hai người trước mắt xưng hô hết sức kì lạ, đồ vật, quần áo đều vô cùng khác lạ - đều là những thứ mà Dung Chi chưa từng nhìn thấy bao giờ cả. Nàng tò mò vươn tay về trước toang chạm vào người phụ nữ muốn hỏi rõ ngọn ngành tình cảnh trước mắt nhưng tay nàng lại trong suốt xuyên qua cơ thể người phụ nữ. 

  Ah…

 Cuối đầu nhìn xuống nàng không khỏi kinh ngạc, toàn thân hoàn toàn trong suốt và còn đang lơ lửng giữa gian phòng. 

 Nàng chưa kịp định thần về hoàn cảnh thì không gian lại tối đen, hình ảnh trước mắt nhanh chóng sụp đổ chuyển qua một gian phòng khác, lần này xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Gã có thân hình béo đến rợn người, gương mặt như hung thần nhìn người phụ nữ. Tay cầm chai rượu mà nốc ừng ực.

   “ - Á…!!! Tôi không có!!! Tôi không có lấy mà, tiền đó là tiền tôi dùng tiền đi làm kiếm được, tôi hoàn toàn không hề trộm một xu, một đồng nào của ông cả…!!!” người phụ nữ hét lên với gã đàn ông, khóc đến thương tâm.

   CHOANG!!

 Gã tức giận đập chai rượu đang uống dở vào đầu người phụ nữ, một chân đạp lên người ả: 

 “- Mày dám trả treo với tao à?!!!! Ai dạy mày cái thói hỗn hào như vậy?! Đã vậy hôm nay ông đây đánh chết mày!!!” 

 Nói là làm gã chộp lấy cán chổi đánh người phụ nữ, ra tay hết sức ác liệt, đánh cho đến khi tiếng khóc than xin tha của người phụ nữ nhỏ dần cho đến im bặt không còn phát ra âm thanh nào thì gã mới chịu miễn cưỡng vác theo thân hình béo dị dạng loạng choạng rời đi. Trước khi đi gã không quên phỉ báng người phụ nữ:

   “ Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau mày không đưa hết tiền cho tao thì không đơn giản thế này thôi đâu!!” 

  “- Mẹ!!! Mẹ ơi! ”

 Cô bé chạy vội vã chạy lại bất chấp mảnh vỡ vương vãi trải khắp sàn nhà, mặc cho chân nhỏ bắt đầu nhuộm màu máu vội đến bên cạnh người phụ nữ. Tay chân luống cuống lay thân hình tiều tụy của người đàn bà. 

 “ V…ân? L… à co…n à..?"

  Thân thể người phụ nữ khẽ lay. Giọng nói rất nhỏ, yếu ớt cùng cực chỉ có đôi mắt vẫn luôn cố hướng về cô bé tên Vân kia.

  “ Mẹ, mẹ… mẹ cố lên… mẹ gắng gượng chút nữa con đã gọi cấp cứu rồi… Mẹ sẽ không sao đâu!!” 

 Cô bé nứt nở ôm chặt người phụ nữ mà khóc. Giọng nói vô cùng run rẩy, luôn miệng trấn an người đàn bà. Dường như tình cảnh này họ đã trải qua vô số lần và đây cũng chẳng phải lần đầu, nên cô bé vô cùng thuần thục cầm máu trước cho người phụ nữ. 

  “Hức…?"

 Nước mắt  trực trào, hai hàng nước mắt trải dài trên làn da trắng nõn của người thiếu nữ. Chẳng hiểu tại sao rõ ràng không quen biết gì nhau nhưng cảm xúc của Dung Chi lại mãnh liệt như thể đây là một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc với nàng. Tựa như rằng cô bé kia chính là bản thân nàng vậy. 

 Có một thứ gì đó trong kí ức nàng đã bắt đầu phá bỏ đi lớp gồng xiềng cuối cùng mà Dung Chi đã lãng quên sau bao tháng năm.

  

 

   

 

 

  

  

   


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play