Chiến dịch Backfire

4. Phần 1: Vòng loại thứ 3


2 tháng


Sáng ngày thứ 2, mặt trời vừa mọc đã có vài người thức dậy, họ bắt đầu sửa soạn, vệ sinh cá nhân rồi lập thành nhóm, chuẩn bị ra ngoài tìm tiếp tế.

Người đầu tiên ra ngoài là số 7, có lẽ do anh ta đi một mình nên chắc rằng chả ai biết hắn đi đâu.

Nhóm người thứ hai bước ra là số 2 và số 5, họ đi về phía Đông Nam của bản đồ.

Nhóm thứ ba là đám người số 1, số 3 và 9 đi về hướng Tây.

Những người cuối cùng đi ra ngoài chắc chắn là số 4, 6 và 8 đi về hướng Đông của bản đồ.

___________

Đi theo bản đồ chỉ dẫn, đoàn người số 3 từ xa đã nhìn thấy hai cái rương tiếp tế xanh và trắng, cần hai người để mở.

Để mở được rương tiếp tế, người chơi chỉ cần đặt bàn tay vào hai trụ máy móc bên cạnh để quét, ngay sau đó, rương tiếp tế sẽ được giải.

Lúc này, số 1 và số 9 vừa mở khóa cả hai rương liền ngay lập tức chạy lại xem xét, cả hai đều muốn tiến về rương trắng trước, nhưng đáng tiếc số 1 lại nhanh chân hơn, hệ thống chỉ giới hạn một người mở. Chính vì thế số 9 chỉ đành xem xét rương tiếp tế xanh.

" Số thứ 3 là số 0". Số 9 nói, rồi cô nàng nhấn tắt bảng điều khiển.

“ Ngoài ra thì không còn gì nữa”

" Chậc, số 1, anh tham quá đấy! Chỉ còn lại mấy thứ vô dụng" Ngay sau khi số 1 vừa rời khỏi bảng hệ thống của rương tiếp tế, số 3 lập tức tiến đến xem xét, ngay sau đó không khỏi tức giận mà gào về phía số 1 với ý trách móc.

“ Má nó, đ** phải tôi nhé! Trong đó vốn chẳng còn gì cả!”

“ Nghĩ bọn tôi tin anh chắc?”

Thấy không khí căn thẳng giữa hai người, số 9 đành phải ra mặt giảng hòa, đám người ghét bỏ nhau nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước tìm tiếp tế.

Đi một lúc lâu, từ trong màn tuyết dày đặc dần hiện lên một bóng hình màu đen đang tiến lại gần họ với tốc độ rất nhanh.

“ Là, là, là gấu!!! Chạy đi!!”

Số 1 là người dẫn đầu, vì vậy người phát hiện ra điểm bất thường đầu tiên cũng là anh ta.

Đám người hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, chợt một tiếng thét vang lên, là của số 1.

Số 3 hốt hoảng quay người lại nhìn, đập vào mắt cô là hình ảnh số 1 đang chống chọi dưới móng vuốt sắc bén của con gấu.

Cô nhanh chóng quyết định, gào lên với số 9 đã chạy tương đối xa rồi quay người chạy về phía con gấu.

"GỌI CỨU VIỆN! GỌI CỨU VIỆN! NHANH LÊN!

Số 9 sợ hãi, cô nhanh chóng nhớ lại hướng đi của mọi người trước đó, chẳng có ai gần phía Tây cả.

Không, còn một người, là số 7, anh ta đi chếch xuống hướng Tây!

Số 9 không ngừng chạy, cô cũng không ngừng tìm kiếm bóng dáng đen nổi bật trên nền tuyết trắng đó.

_______

Khi số 9 trở lại thì trận chiến cũng đã kết thúc, con gấu đã nằm liệt trên đất, bên cạnh là xác của số 3, còn số 1 thì đang đứng thở hổn hển, mắt đỏ au nhìn chằm chằm cô.

Anh ta thét lên tức giận: “ Mày! Mày bỏ chạy! Hèn nhát!”

Lời tố cáo của số 1 khiến cô nàng bối rối không biết làm thế nào. Lúc này, số 7 đứng bên cạnh số 9 từ lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

“ Chuyện gì đã xảy ra?”

Số 1 bất ngờ, lúc này anh ta mới chú ý đến người bên cạnh số 9, khựng lại một lúc, anh ta cuối cùng cũng hiểu được số 9 chạy đi làm gì.

Hắn ngồi bệt xuống, mở ô vật phẩm ra và sử dụng bộ sơ cứu để hồi máu cho bản thân. Vừa làm, anh ta vừa kể tóm tắt những việc đã xảy ra.

“ Một con gấu chạy đến tấn công chúng tôi, số 9 chạy đi mất, số 3 thì ở lại hỗ trợ, mà... nói chung là số 3 đã chết, còn số 9 thì mang anh quay lại đây”

Lời kể ngập ngừng của số 1 khiến hai người nghi ngờ, có lẽ đã có một chuyện khác xảy ra, nhưng họ cũng đành chịu, càng ít người chết thì vẫn tốt hơn.

" Anh, anh đi cùng bọn tôi đi" Số 9 lên tiếng, lời nói tha thiết mời số 7 đi cùng cô ta. Lời nói này của cô cũng được số 1 đồng tình, họ thay phiên nhau lôi kéo số 7 vào đội, tiếp tục khởi hành.

Dừng lại để nghỉ ngơi một chút, số 1 bắt đầu thu thập vật phẩm rơi ra từ con gấu và số 3.

Người chơi nhận được thịt ×2

Người chơi nhận được bộ sơ cứu ×3

Người chơi nhận được Liềm ×1

Người chơi nhận được Quả mọng chín ×2

Số 1 đứng lại lựa chọn một số để đặt vào ô phẩm, nhìn lại cái xác của số 3, anh ta bĩu môi thì thầm:

“ Quỷ nghèo kiếp xác”

Đám người bắt đầu lục tục lên đường, đi được một đoạn, số 9 chợt đi chậm dần rồi dừng lại, cô nhìn số 1 đang chăm chỉ trò chuyện với anh bạn số 7 câm như hến kia, thấy họ vẫn chưa để ý đến mình, cô quay người chạy về phía xác của số 3.

Số 9 nhìn chằm chằm vào vật phẩm tên " trái tim của người chơi", cô nhẹ chạm tay vào nó, thu vào ô vật phẩm rồi quay người bước đi như chưa từng có việc gì xảy ra.

' Có lẽ thứ này sẽ có tác dụng ở một thời điểm nào đó...' Cô nàng thầm nghĩ.

___________

Một bên khác, số 2 và số 5 đang im lặng đi cùng nhau, chẳng ai nói tiếng nào, không khí có vẻ rất gượng gạo.

Số 5 đang nhìn bản đồ, cuối cùng anh dừng bước, tay chỉ về một hướng ở đằng xa, nói:

“ Có một rương đôi ở hướng kia”

Nghe vậy, số 2 cũng mở bản đồ ra xem xét, anh ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn số 5. Bởi trên bản đồ của anh chàng không hề đánh dấu vị trí rương tiếp tế nào ở hướng đó.

Bỏ qua ánh mắt khó hiểu nọ, số 5 tiếp tục tiến về phía trước, và quả nhiên, hai chiếc rương tiếp tế trắng đang ở đây.

“ Hôm qua anh không báo vị trí của những thứ này”

“ Tại sao tôi phải báo cáo? Ai đến trước thì được trước”

Số 5 thản nhiên trả lời, và cuộc đối thoại cứ vậy mà kết thúc.

Hai chiếc rương được giải khóa, mỗi người tiến đến một rương. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rương đã được kiểm tra và thu thập.

Lúc này, số 5 chủ động lên tiếng: “ có một cục pin năng lượng xanh, anh giữ đi”

Nói xong, anh thảy viên pin to cỡ bàn tay về phía số 2, hắn ngạc nhiên đỡ lấy, khó hiểu nhìn chằm chằm số 5, cuối cùng lại nói một câu chả liên quan.

“ Ở đây còn có thứ gì khác chứ?”

" Tôi không biết, nơi này quá rộng, hôm qua tôi chỉ đi được tới đây" Số 5 vừa nói dứt câu, chợt như nhìn thấy thứ gì đó, hắn ngơ ngác nhìn về phía xa.

Thấy được hành động bất thường của bạn đồng hành, số 2 nhìn chăm chú theo ánh mắt của số 5. Từ xa xa, trong màn tuyết lấp lóe ánh sáng của kim loại, một cỗ máy sừng sững như ẩn như hiện trong tuyết.

" Đó là cái gì thế" Số 2 bất ngờ, anh ta chầm chậm chạy đến, hai người băng qua cầu băng, tiếp cận cỗ máy nọ.

" Nhìn hình dáng... có lẽ nó là máy phát điện, ta tìm được rồi." Số 5 không khỏi vui mừng, anh ta hô lên một tiếng, tay mày mò cỗ máy không ngừng.

Máy phát điện rất lớn, cao hơn hẳn hai người bọn họ, ở cạnh bên của máy có ba ô dài bị lõm vào, có lẽ đó là nơi đặt pin năng lượng, bản điều khiển máy không thể bật lên, có lẽ là cần đủ pin trước.

Nhìn ngắm đã đủ, cả hai lại tiếp tục lên đường, chẳng ai hỏi có nên đặt viên pin vừa lấy được vào máy hay không, bởi có lẽ họ cũng hiểu rằng, vẫn còn có những kẻ phản bội có thể phá hủy nó bất cứ lúc nào…

________

“ Trời, đất, ơi....”

“ To quá!!!”

Đó là lời cảm thán của hai người đàn ông trước sự đồ sộ của những cỗ máy trước mặt.

“ Có lẽ là máy phát điện hả? Nhưng tôi thấy nó hơi quá sức tưởng tượng rồi...”

Trước mặt đám người số 4 là hàng loạt cỗ máy công nghệ cao đang hoạt động liên tục, đó là một cảnh tượng hùng vĩ đến nỗi mà chẳng ai có thể tưởng tượng được, những chiếc màn hình đứng yên trên không cách bàn điều khiển chỉ vài cm, chúng chồng chéo lên nhau tạo thành một độ cao không thể tin được. 

Trên từng chiếc màn hình là những hình ảnh khác nhau. Hình ảnh 3d của con người đang xoay vòng, động vật và cả các vật phẩm được sử dụng trong trò chơi này.

" Là máy chủ sever hả?" Số 8 lên tiếng, anh ta đi dạo vòng quanh nhìn chằm chằm vào màn hình trung tâm của những cỗ máy, những dòng số liệu không ngừng lên xuống.

Không có ai trả lời anh ta, nhưng chắc chắn họ cũng đồng tình với cách suy nghĩ này. Số 6 cố gắng lại gần chúng nhưng dường như đã có một lực cản nào đó ngăn anh ta lại. 

" Chết tiệc..." Chửi thề một câu, số 6 lại ngồi xổm xuống, cùng với người bạn hợp cạ là số 8 nhìn chằm chằm đám thiết bị công nghệ cao này để có thể phát hiện ra gì đó.

Số 4 bất lực thở dài, anh ta quay mặt đi, hướng về phía chiếc rương đơn ở gần đó để kiểm tra.

“ A!!! Tôi vừa thấy cái gì đó!”

Chưa đi được mấy bước, anh ta đã nghe được tiếng kêu đầy kinh hỉ của số 6.

Số 6 dán mặt vào lớp màn ngăn cách nọ, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào một hàng chữ dưới sự tò mò khó hiểu của số 8 bên cạnh.

Số 4 đặt tay lên vai anh chàng, lúc này số 6 mới dừng lại hành động kì lạ xấu xí của mình, mở miệng nói:

“ Tôi thấy một dòng chữ, là ' bão tuyết sẽ bắt đầu sau 44:52:01'... tức là tầm 2 ngày nữa”

" Nếu như là thật... coi bộ cũng ổn, coi như dự báo thời tiết" Số 8 gật gù, anh ta cũng chẳng để ý chuyện gì có thể xảy ra nếu bão tuyết đến.

Thấy được thông tin hữu ích như vậy, thế là đám người lại tiếp tục ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào từng màn hình để tìm thêm thông tin…

________

Màn đêm lại buông xuống, ngày thứ 2 sắp sửa kết thúc.

Đám người tụ tập trong căn nhà gỗ, nhưng lần này đã thiếu mất một người. Số 8 nhướng mày, anh ta đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn thiếu mất một người, cuối cùng chỉ đành lên tiếng hỏi:

" Các cô cậu, số 3 đâu?" Anh ta hướng về số 1 và số 9 mà hỏi. Đồng dạng, mọi người cũng nhìn về phía họ.

Số 9 trầm mặc từ trưa đến giờ mới khàn khàn nói chuyện: “ Cô ấy c.hết rồi, ở phía Tây bị gấu g.iết”

Câu trả lời của cô khiến số 1 ngồi cách đó không xa chột dạ quay đầu đi. Hành động của anh ta như giấu đầu lòi đuôi trước mắt mọi người, có lẽ tất cả cũng hiểu chuyện gì ẩn giấu đằng sau cái chết ấy. Mối nghi ngờ về thân phận của số 1 cũng chậm rãi tăng lên trong lòng từng người.

Vài phút trôi qua, âm thanh hệ thống vang lên, đã đến giờ mở họp.

Mọi người tạo thành vòng tròn thảo luận với nhau. Không có ai đáng ngờ trong ngày hôm nay.. có lẽ là vậy. Thế nên bọn họ chuyển sang nói về thông tin và những đánh dấu trên bản đồ.

" Chúng tôi tìm thấy máy phát điện rồi" Số 2 nói, anh cũng đồng thời lấy bản đồ ra, chỉ vào chỗ đánh dấu cỗ máy. Ngay sau đó, số 5 cũng tiếp lời:

“ Máy phát điện cần pin năng lượng, hiện tại còn thiếu hai loại đỏ và vàng”

Đám người còn lại nhìn nhau thoáng chốc rồi chẳng ai lên tiếng, họ không có pin trong kho vật phẩm, hoặc là họ che dấu không muốn nói ra…

Sau khi đánh dấu mọi thứ xong, Số 4 mới nhẹ giọng báo ra thông tin mà bản thân vừa biết vào buổi chiều. Anh ta kể cả quá trình mình phát hiện ra những bàn máy to lớn, và rồi chốt hạ một câu rằng:

“ Cơn bão tuyết sẽ đến sau khoảng hai ngày nữa, tức là ngày thứ 4, tầm 9h sáng..”

Mọi người lâm vào cơn trầm mặc, lo lắng không biết sẽ có chuyện gì đang xảy ra.

Số 6 tiếp lời anh ta, tiếp tục nói: “ Có lẽ sẽ có thú tấn công nhà gỗ.. có lẽ chúng ta nên chuẩn bị chu toàn.”

" Cài mìn đi, đặt mìn quanh nhà gỗ hôm bão tuyết" Lời đề nghị bất ngờ của số 7 khiến mọi người như ngộ ra điều gì, bắt đầu suy nghĩ.

' Má nó, hèn gì cái trò chết tiệt này cho chế tạo mìn...' Tiếng lòng của đa số người chơi đều là thế, bọn họ âm thầm phỉ bán trò chơi mà chẳng ai nói ra miệng, bởi vì sợ bị hệ thống cho ăn một gậy là đi.

Thảo luận xong phương án đối phó cũng là lúc kết thúc cuộc họp kéo dài một tiếng, đám người chơi tự giác bỏ qua phần vote, tiếp tục nói về việc chia nhóm của ngày hôm sau.

_________

Cuộc trò chuyện kết thúc khoảng 9h30 tối, họ bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, số 9 một mình cô đơn ở trên giường, cô nàng như tưởng nhớ về người bạn vừa thân quen là số 3, ánh mắt như có như không nhìn về số 1 đang nằm ngủ cách rất xa đám đàn ông xung quanh. Một lúc lâu sau, cô cũng dần mơ màng mà ngủ.

__________

‘Cạch’

Một tiếng động vang lên thật khẽ nhưng nó cũng đã đánh thức được một người.

Hắn nhìn về cánh cửa đã được đóng lại bởi một kẻ vừa lén đi ra ngoài. Miệng lẩm bẩm rồi lại mơ màng ngủ mất…

“ Hóa ra còn có thể hoạt động ban đêm à...”

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play