“Sao hả tình yêu?"
Way mỉm cười chào người bạn thân nổi tiếng ngay khi Babe bước vào gara. Thân hình mảnh mai mặc áo phông đen hàng hiệu, quần ống rộng và kính râm sành điệu, trông vẫn đẹp như mọi lần. Dù cho vài tuần qua, Babe hầu như không chịu lô đầu gặp gỡ bạn bè.
"Chào trại đẹp." Hắn tháo kính râm trước khi giơ một tay vòng qua cổ người bạn thân cao lớn và thơm mà một cái tản tỉnh kiều cợt nhỏ vốn hay làm “Nhớ tao không?”
“Tạo mới là người phải hỏi xem mày có nhớ tạo không." Way mỉa mai nói “Biến mất tăm mất dạng, mọi người đi quẩy cũng không đi."
“Ờ, xin lỗi tại dạo này tao bận tu tập thiền định.”
“Sắp giác ngộ rồi nhỉ?”
Babe cười khúc khích, hài lòng vì Way vẫn tiếp thu tốt trò đùa của mình. Nếu không tính chính bản thân mình thì chắc chỉ có Way là hiểu hồn rõ và nhanh nhất. Vì vậy cũng chẳng có gì lạ khi người khác cứ thường xuyên hiểu lầm hai người có mối quan hệ đặc biệt.
"Ờ, tao dẫn cả gà theo đấy" Babe nói trước khi quay lại ngoắc tay ra hiệu cho tên nhóc cao lớn tô tô đi theo sau từ đầu lại gần rồi nói với cậu bé đeo kính có khuôn mặt ngây thơ đó bằng giọng dịu dàng “Đây là Way, bạn tạo. Nó là chủ gara và cũng là người trông coi trạm dừng ngoài sân. Làm quen đi”
"Xin chào ạ." Cậu trai trẻ cúi đầu chào Way một cách vụng về, trong khi Way gật đầu và khẽ bật cười trước tính cách có vẻ không khớp với Babe chút nào của nó.
"Nó tên Charlie." Tay đua nổi tiếng giới thiệu ngắn gọn tới mức như thể không muốn cho họ làm quen nhau. Nhưng ngay cả Babe không đi sâu vào chi tiết về Charlie, Way vẫn có thể cảm nhận được thằng bé này có mối quan hệ tới mức nào với bạn mình. Chỉ là có chút ngạc nhiên vì lần này Babe hình như có chút thay đổi mẫu người Charlie trông khác hẳn với những bạn tình trước đây của Babe, và đồng thời trông Babe cũng chiếm hữu tên nhóc này hơn các bạn tỉnh khác.
"Chào Charlie." Way chào đón với một nụ cười thân thiện, nhưng trong mắt Charlle lại cảm thấy nó khiến cậu có chút căng thẳng. Không biết nữa, có thể là do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Nhưng cậu cứ cảm thấy đó như là nụ cười của kẻ bụng nghĩ một đằng, mặt thể hiện ra một nẻo.
"Đừng trêu nó." Babe xua tay trước một Way như biết nụ cười đó sẽ khiến đứa trẻ nhút nhát là Charlle không biết cư xử ra sao. Thấy thế, Way liền bột cười về hài lòng, người bạn này đúng là luôn theo kịp đường đi nước bước của anh. “Tao đưa chiếc màu đen đến kiểm tra, đêm qua bị quây dữ lắm, sắp ngỏm rồi”
"Ờ, nghe thằng Billy nói rồi” Way thân nhiên trả lời, lấy chìa khóa xe từ Babe như đã quá quen. Vì thằng này lúc nào cũng dùng xe tới cùng, giá trị có mấy chục triệu cũng không quan trọng. Đối với Babe, nó chỉ quan tâm chiến thắng mà thôi “Thế định lái chiếc nào thay?”
"Để đi xem đã.” Babe thấp giọng trả lời trước khi gột đầu với cậu trai trẻ đang đứng căng thẳng bên cạnh rồi nói tiếp “Và xem cho tên nhóc này một chiếc nữa.”
Nghe thế, Way liền nhếch mép, còn Charlie vốn đã e ngại lại công e ngại hơn khi thấy hành động đó của bạn thân Babe. Cậu không biết nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, có khi đối phương chỉ đang trêu chọc cậu mà thôi. Nhưng cậu đã làm gì đâu? Hay việc Babe đưa cậu đến đây là việc kỳ lạ sao?
"Được chứ." Way trả lời trước khi khẽ gật đầu với Charlie. “Nào, bé con, muốn chiếc nào?”
"Đi chọn đi” Babe quay sang nói nhỏ với Charlie khi cậu chàng vẫn đang lưỡng lự không dám đi theo Way vào showroom. Nhưng ngay khi được Babe xác nhận, Charlie liền cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Đi cùng nhau.” Nhưng vẫn chưa đủ thoải mái để rời xa Babe. Charlie rảo bước ngắn theo sau Way đồng thời quay lại ra hiệu cho Babe, thì thầm thúc giục người kia nhanh chóng đi theo vì cậu thực sự không muốn ở một mình với Way
Thấy vậy, Babe chỉ có thể đảo mắt một môi trước cái nết trẻ con rụt rè của Charlie, nhưng cuối cùng vẫn gặt đầu theo sát cậu nhóc
"Cậu thích kiểu nào?" Way hỏi, vươn tay ấn vào nút nhỏ bên cạnh cây cột trước khi cánh cửa lớn tự động từ từ cuộn lên theo hệ thống chỉ huy. Và chỉ trong vài giây, không dưới mươi chiếc siêu xe lộ diện trước tầm mắt Charlie. Cậu nhóc nhìn vào showroom với đôi mắt sáng ngời không thể che giấu. Showroom này lớn hơn những gì cậu tưởng tượng, được tách làm hai bên, mỗi bên có những mẫu xe sang trọng khác nhau xếp hàng đẹp mắt. Mà tất cả những chiếc xe cậu nhìn thấy lúc này đều thuộc về Babe, Charlie có quyền lựa chọn bất kỳ chiếc xe nào.
Đỉnh cao luôn!
"Đứng đực ra đấy làm cái mẹ gì? Đi chọn đi." Babe đầy vai Charlie - người vẫn đứng đó cùng đỡ để bước vào showroom. Làm sao tên Alpha mặt đần này có thể hành động như một đứa trẻ môi đến cửa hàng đồ chơi lần đầu vậy chứ? Phiền thật.
“Có dòng yêu thích nào không?”Way hỏi Charlie với giọng tử tế trong khi dẫn người kia đi vòng quanh chiêm ngưỡng những đứa con của Babe đã được anh chăm sóc từ ngày đầu tiên hắn bắt đầu sưu tập siêu xe “Babe có hầu hết mấy dòng nổi tiếng á."
"Em không đặc biệt nhằm vào dòng nào cả." Charlie ngập ngừng trả lời trong khi nhìn những chiếc xe sang trọng xếp hàng hai bên đầy thích thú “Được chiếc nào phóng nhanh là tốt rồi ạ.”
"Xe động cơ mạnh cũng tốt, nhưng quan trọng là phải chọn chiếc phù hợp với mình." Way giải thích theo cách mà Charlie cảm thấy thân thiện hơn lúc đầu một chút.
“Nhưng em không biết chiếc nào hợp với mình...”
"Không cần nghĩ nhiều đâu, người giỏi thì lái gì cũng giỏi." Babe đi bên cạnh ra vẻ lơ đãng rất dễ ghét, khiến Way không chịu nổi mà quay lại bĩu môi liếc xéo.
"Không phải ai cũng giống mày nhé." Way xỉa xói tay đua số một, nhưng có vẻ người kia chẳng thấy xi nhê gì.
“Cũng đúng, nếu ai cũng giỏi như tao thì cả nước toàn số một rồi.”
“Tự mãn quá đấy.”
“Đương nhiên.”
Trong khi hai người bạn thân đấu khẩu, Charlie đang dẫn đo không biết nên chọn chiếc xe nào đột nhiên có cảm giác như bị một chiếc xe thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi chân dài bước tới gần đề nhìn kỹ hơn, để mặc hại người kia tùy ý tranh cãi.
Charlie vươn tay chạm nhẹ vào mui chiếc Koenigsegg Gemera màu xám đậm rồi từ từ lượt ngón tay trên bề mặt sáng bóng, mắt không rời bám theo toàn bộ thân xe. Vì đối với cậu, nó trông quá đẹp và thu hút.
"Chắc gà của mày tìm được tri kỷ rồi đấy." Way từ bỏ việc tranh cãi với kẻ tùy hông trước khi khẽ nói, hắt mặt về phía Charlie dang đứng chăm chú nhìn một trong những đứa con yêu quý đầu tiên của Babe.
"Hả?" Babe đảo mắt nhìn theo, hơi ngạc nhiên khi thấy lựa chọn của Charlie chính là chiếc Koenigsegg ấy. Đương nhiên đó là một chiếc xe có hiệu suất cao và giá rất đắt, nhưng chỉ là hồn không nghĩ tên nhóc ngốc nghếch như Charlie lại biết maya chuyện này.
"Mắt tình đó bé con." Way bước đến gần Charlie, nói với giọng dễ chịu “Thích hả?”
"Vâng." Cậu chàng gật đầu ngay lập tức dù ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc siêu xe giá chín chữ số “Nó thế nào ạ?”
“Mega-GT 4 chỗ, 3 xi-lanh, xăng 2.0, động cơ điện, 1.700 mã lực, hơn 111 triệu.”
“Nghĩa là nó tốt phải không ạ?”
“Còn hơn cả tốt.”
"Em thích chiếc này ạ." Charlie mỉm cười trước khi quay sang Babe - người nãy giờ quan sát từ xa. Về mặt ưng ý của Charlie khiến Babe cảm thấy hài lòng không thể diễn tả bằng lời, và chắc chắn là giờ hẳn cũng bắt đầu hiều tại sao mấy kẻ bao nuôi lại mềm lòng mua hết thứ này đến thứ kia cho gà mà không thấy tiếc rồi. Khi gà mình cưới, ra là cảm thấy sảng khoái thế này.
"Chiếc đầu tiên mà mày đã quất hàng đắt phết nhỉ." Babe khẽ nói, đi về phía cậu trai trẻ “Biết nhìn xe à?”
“Không biết ạ.”
“Đây là mày chọn ngẫu nhiên à?”
"Không ạ." Charlie chậm rãi lắc đầu trước khi lại lướt lòng bàn tay lên mui xe như thể đang nhớ lại những ký ức kế từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này “Em chỉ nhớ anh đã lới chiếc này trong trận chung kết mùa giải trước.”
“…….. ”
“Ngầu lắm ạ.”
Way lên trợn mắt với Babe như muốn nói ‘Nó biết tới mức này cơ à?’ trong khi Babe chỉ nhún vai bĩu môi lại với vẻ mặt dễ ghét rằng ‘Nó là fan tao.’
“Nếu thích thì cứ lấy.”
Babe dễ dàng trả lời như thể chỉ là đem món đồ chơi cũ cho đứa cháu trai nhỏ. Hắn quay lại nhẹ gật đầu ra hiệu cho Way trước khi anh mỉm cười đáp lại và bước tới cuối showroom để mở chiếc két sắt chứa đầy chìa khóa xe được xếp ngay ngắn theo hàng.
“Cảm ơn ạ.”
"Đừng vội cảm ơn." Babe vừa nói vừa nhận chìa khóa từ Way trước khi trao lại cho Charlie "Dù sao mày cũng còn phải trả lại tạo nhiều."
“Anh cứ hết mình tính tiền xe đi ạ.”
"Đương nhiên rồi. Ai ngu mà cho không mày? Dòng này trên thế giới chỉ có 300 chiếc thôi đó." Người có thân hình mảnh mai nói với vẻ mặt như người lớn đang dọa trẻ con, mà "trẻ con" 22 tuổi bình thường chẳng thằng nào sợ đâu, thế nhưng tên "trẻ con" Alpha này lại nhất cây hơn người thường nên liền có được kết quả như đã thấy "Nếu cho xe rồi mà bướng, không những tạo lấy lại xe, tao còn cắt bỏ cả "của quý" của mày nữa đấy, hiểu không?"
"Hiểu rồi ạ.” Charlie trả lời với một nụ cười gượng. “Ở, hiểu rồi thì tốt." Babe giữ vẻ bình thản, hắt đầu về phía chiếc xe đẹp đề “Giờ lên xe, tạo đưa đi lái”
“Bây giờ luôn ạ?”
"Chứ gì nữa, tưởng tạo chỉ dẫn tới thưởng ngoạn thôi à?" Charlie ngay lập tức bối rối khi nghe điều đó. Đúng là cậu đã chờ ngày này từ lâu, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ thực sự được lái nó, liền trở nên lo lắng. Hiện giờ cậu tựa hồ muốn cười nhưng lại không cười nổi, sợ sẽ khiến chiếc xe hơn trăm triệu Baht tông phải thứ gì trước khi kịp ra trường đua. Nhưng xét theo vẻ mặt nghiêm túc của Babe, có vẻ không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa xe và ngồi vào ghế.
"Đi trước nhé, trai đẹp." Sau khi tên nhóc nhát cây chịu lên ngồi ghế lái theo lệnh của Babe, tay đua số một cũng vào ngồi bên cạnh trước khi họ cửa kính và ló đầu ra ngoài với ý định tạm biệt người bạn thân, kẻo nó lại bảo mình trọng sắc khinh bạn “Xe tạo thì để hôm sau tôi xem, chữa trị cho thằng cu đấy nhé.”
"Vâng, được ạ." Way kéo dài giọng mỉa mai rồi dịch sang một bên nhường đường cho chiếc xe con cưng dễ dàng lăn bánh “Bao giờ không còn gà thì cứ thoải mái ghé.”
"Gà đang lơ mơ lắm rồi, gặp sau nhé trai đẹp." Babe nén giọng trước khi tiếng động cơ của Koenigsegg vang lên, bảo hiệu nó đã bắt đầu làm việc theo lệnh của người chủ mới Charlie rồi.
Và cuối cùng, Way chỉ có thể nhìn theo phía sau chiếc hypercar sang trọng rời khỏi gara với một cảm giác kỳ lạ trong lòng về bạn tình mới của Babe.
~~~~~
Babe ra lệnh cho Charlie lái hai vòng quanh đường đua vì sự an toàn của chính cậu. Mà kết quả cũng không tệ như tưởng tượng. Charlie có thể lái xe theo tiêu chuẩn của người bình thường, nhưng với tư cách tay đua thì chắc còn phải tập nhiều, vì tên này gần như chẳng có kỹ thuật gì, thậm chí còn không biết một số chức năng của siêu xe. Vậy nên hôm nay hắn cho Charlie bắt đầu làm quen với xe bằng cách chở hắn về căn hộ trước.
"Đạp ga từ từ thôi, không cần gấp quá." Babe phải luôn mồm kìm hãm sự phấn khích của đối phương, vì chỉ mỗi động cơ của siêu xe đã mạnh lắm rồi mà đứa trẻ ngốc nghếch này lại chọn chiếc hypercar giống như thủ lĩnh của các siêu xe để lái ngay từ lần đầu tiên. Chỉ cần chạm nhẹ chân ga là xe đã vọt lên tốc độ cao rồi. “Muốn lái thử như khi đua thật ghê.”
“Mày học được kỹ năng drift cơ bản trước đã, mới lái có thế này mà đã đòi ra sân thật để đi đầu thai à.”
“Được ạ, rồi anh sẽ dạy em đúng không?"
"Đợi tạo có hứng đã." Babe vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn đường phía trước vì sợ tên nhóc Alpha này mải mê tới mức tông vào đuôi xe khác.
"Em còn tưởng lúc nào anh cũng có "hứng" cơ."
"Tao không vừa nứng vừa lái xe." Charlie cười khúc khích khi thấy vẻ mặt khó chịu của Babe. Dù cậu vẫn còn khả sợ anh, nhưng gần đây cảm thấy bớt căng thẳng hơn chút rồi. Ít nhất cậu cũng cảm thấy thoải mái khi có Babe bên cạnh lúc phải ở cùng người không thân thiết như Way.
"Còn tường là kỹ thuật độc đáo riêng cơ."
“Nếu nó giúp lái xe tốt hơn thì tao đâu cần lúc nào cũng phóng giải phóng trước khi đua."
“Nghĩa là nếu hứng tình thì sẽ lái xe tệ đi ạ?" Cậu trai trẻ hơi nhướng mày, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đường. Thấy vậy, Babe khẽ bật cười trước khi bộ não toàn những điều đen tối của hắn chợt nghĩ ra thứ gì đó hay ho.
"Thật ra không chắc là có liên quan không." Babe mỉm cười đáp “Nhưng cũng muốn biết đấy.”
"Chắc anh phải thử một lần rồi." Charlie cười khúc khích, hoàn toàn không nhận ra số phận nghiệt ngã sắp tới của mình. Tên nhóc ngốc nghếch không hề biết ác quỷ thật sự đang lên kế hoạch xấu xa trong lòng khi sử dụng việc lái xe như một cái cơ chính đáng.
"Đúng, phải thử rồi." Nói xong, bàn tay mảnh khảnh lập tức di chuyển lên phân phía trước chân Charlie. Cậu trai trẻ tự động cứng đơ người, dù cho Babe luôn tùy hứng đụng chạm cậu, nhưng trong lúc phải tập trung lái xe thế này thì không khỏi cảm thấy lo lắng.
"Cần thận tông xe giờ ạ." Người có thân hình cao lớn khẽ nói, biết dù muốn cản thì người như cậu cũng không đời nào cản được Babe. Nhưng cũng hy vọng người kia sẽ nhớ rằng đây là lần đầu tiên cậu lái chiếc xe này, nghĩa là chưa đủ thành thạo tới mức đó.
“Thì tập trung lái đi, đừng lơ đễnh."
“Nhưng anh khiến em không tập trung được.”
“Mày định đổ lỗi cho tao à?”
Tất nhiên Charlie không có cải gan đó. Dù muốn cãi đến mấy cũng chỉ có thể im mồm thin thít và ngồi yên mặc cho Babe muốn làm gì thì làm. Mà thật ra cậu cũng không muốn can ngăn hành vi này đâu, phải mặt dây thừa nhận rằng nó cũng khả phấn khích. Nhưng cậu chỉ lo chuyện an toàn mà thôi. "Nếu sợ thì lái chậm thôi.” Babe khẽ nói trước khi lòng bàn tay thon dài chạm tới giữa háng Charlie. Thân ảnh cao lớn nhà chân ga một chút và tập trung tinh thần vào việc lái xe hơn “Nhìn đường ấy, đừng nhìn cái khác."
"Vâng" Charlie ngoan ngoãn trả lời, chậm rãi thở khi bàn tay ấm áp kia bắt đầu xoa nắn phần giữa của mình một cách quen thuộc. Babe nhìn về phía trước như thể đang giúp cậu để ý xe giống ban đầu, nhưng bàn tay đang chăm chỉ làm việc đó thì lại không hề giống chút nào.
“Mới sờ một tí mà đã cứng rồi." Đàn anh xinh đẹp trêu chọc "Nó thế nào? Hử?
“Sướng ạ”
“Dù mới chỉ sờ thôi á?”
"Nếu là tay người khác thì có lẽ không thế đâu ạ." Câu trả lời của Charlie có vẻ khiến Babe hài lòng, hắn cười nhẹ trước khi liếc mắt nhìn vào thứ căng cứng giữa háng đối phương và đưa tay cởi nút quản, tiếp sau đó là cần thận kéo khóa xuống rồi thò tay chạm vào nét nam tính ẩn sâu trong lớp quần lót một cách thân một hơn. “Đầy cả tay rồi này Charlie.”
" Ư…dạ…." Thân hình cao lớn bắt đầu phát ra những âm thanh khe khẽ trong cổ họng khi sự tiếp xúc gần hơn đó khiến cậu càng thêm hưng phấn.
“Lên cao tốc đi."
“Dạ?”
"Làm sao?" Babe nhướng mày khi Charlie có vẻ không muốn lên cao tốc cho lắm “Sợ không được ghé dừng bên đường hả?”
“Nó cũng hơi lâu đấy ạ.”
“Vốn dĩ tạo cũng không cho mày ghé đâu.”
“Anh Babe...”
"Đừng than, lái đi." Đàn anh mỉm cười. Một phần cũng thấy thương, nhưng phần lớn là hắn đang tận hưởng sự phấn khích lúc này hơn. Hắn biết nếu quá mức hưng phấn, Charlie chắc chắn sẽ muốn tìm một chỗ dừng chân bên đường trước. Nhưng chính vì biết điều đó, hắn mới lựa chọn để người kia lái lên cao tốc. Không có cách nào để dừng lại và cũng không có thời gian chờ đèn đỏ. Vì vậy suốt khoảng thời gian ở trên cao tốc này, hẳn sẽ có quyền kiểm soát tuyệt đối mọi thứ “Tên nhóc ngốc nghếch, dây hết ra quần rồi.”
Mặt Charlie đỏ bừng khi bị Babe trêu chọc, nhưng đó cũng đâu phải lỗi của cậu, cậu không thể kiểm soát được. Chính Babe mới là người luôn nắn bóp, sờ mó nó, cơ thể cậu liền tiết ra một số chất dịch cũng chẳng có gì lạ.
"Ưm..." Thân hình cao lớn lại lần nữa phát ra một âm thanh khác nơi cuống họng khi Babe thò tay vào quần lót của cậu, mát xa thật mãnh liệt trước khi đưa "cậu bé" căng cứng tràn tay ra ngoài để giảm bớt sự bức bối.
"Nhìn nó bướng bỉnh này." Babe liếm nhẹ môi khi 'cậu bé cứng đầu thình thoảng co giật trên tay mình. Chất đàn ông sung mãn gần như được kéo dài trọn vẹn trông thật hấp dẫn khiến Babe không khỏi ngứa ngáy nơi bụng dưới khi nhìn nó. Hình ảnh thứ đó xô xuyên trong người chợt xẹt qua, cảm giác sung sướng quen thuộc khiến Babe vô thức nghiến hông vào đệm ghế.
"Cho em sờ của anh nữa được không ạ?" Charlie hỏi với chất giọng trầm khàn hơn trước, có lẽ chính sức mạnh cảm xúc khiến cậu trở nên như vậy. "
"Không được, mày phải tập trung lái xe."
“Chỉ một chút thôi cũng được ạ.”
"Đã nói là không được." Babe nghiêm giọng trả lời “Mày lái xe vẫn chưa đủ cứng.”
“Vậy anh không nên ‘trêu chọc’ em lúc này chứ.”
“Thế muốn tạo dừng lại không?”
Dù ra về phàn nàn, nhưng khi hỏi có muốn dừng không thì cậu nhóc Alpha lại không chịu trả lời. Chỉ cần thấy vẻ mặt đó Babe đã biết Charlie thực ra không hề muốn hẳn dừng lại chút nào, đối phương chỉ bức bối khi không thể chạm vào hắn mà thôi.
"Chịu đựng chút đi, không lâu tới vậy đâu." Babe bật cười, dùng bàn tay còn lại cởi ba nút áo sơ mi của chính mình. Khuôn ngực mịn màng lộ ra bắt mắt đến mức Charlie không khỏi lén liếc nhìn. Trong khi tay này của Babe đang chơi đùa với phần giữa háng cậu, tay kia đồng thời cũng đang vuốt ve ngực mình. Điều đó cho thấy Babe cũng có cảm giác hưng phần không khác gì Charlie “Không cần tăng tốc, cứ lái từ từ đi.”
Charlie hơi nhăn nhó khi bị bắt bài, trong lòng gần như muốn bay về phòng ngay lập tức nhưng lại không thể. Và còn bực bội hơn khi thực tế dù chiếc xe cậu đảng lái có tốc độ cao đến mấy thì bản thân cậu vẫn phải từ từ lới một cách bình tĩnh.
Babe rút bàn tay đang nằm lấy phần đó của đối phương ra rồi vội vàng liếm bốn đầu ngón tay đến ướt đẫm nước miếng trước khi đưa trở lại vị trí ban đầu bằng việc nhẹ nhàng xoa vòng tròn trên đỉnh đầu thứ ấy. Điều này tất nhiên khiến chàng Alpha trẻ đang có ý định tập trung lái xe phải nghiến chặt hàm vì cảm giác ngứa ngáy chạy khắp cơ thể.
"Mặt mày lúc này cực kỳ hứng tình đấy." Babe trêu chọc trong khi bàn tay đang giữ thứ nam tính căng cứng kia bắt đầu di chuyển theo một nhịp điệu đều đặn “Sướng không chịu nổi rồi chứ gì?”
“Nếu không phải đang lái xe...”
"Thì sao?" Babe nhỏ giọng trêu chọc “Mày sẽ chơi tao hả?”
“Chẳng phải anh cũng muốn vậy hay sao ạ?”
“Ngưng tự luyến đi.”
Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng Babe đang cực kỳ hỗn loạn, bắt đầu không thể tập trung vào con đường như lúc đầu vì ánh mắt cử mài hướng về phía chàng Alpha trẻ đang lái xe. Thứ đàn ông trong tay hắn vừa cứng lại vừa to khiến hắn không khỏi nghĩ đến sự đụng chạm của nó. Khuôn mặt đẹp trai sau cặp kính đó cũng vậy. Hắn chợt nghĩ đến lần họ ân ái khi Charlie vẫn còn đeo kính, lúc mà khuôn mặt ngây thơ, ngốc nghếch ấy xỏ xuyên vào trong lỗ nhỏ của hắn.
A…rốt cuộc là ai đang hành hạ ai đây.
"Ư... hình như em sắp ra rồi ạ..." Charlie nói bằng giọng trầm khăn. Nghe vậy, Babe càng tăng tốc nhịp di chuyền cổ tay. Hắn có thể thấy những giọt mồ hôi đọng trên thái dương đối phương mặc dù điều hòa trong xe mát lạnh. Có về nhóc Alpha của hẳn thật sự không chịu nổi nữa rồi “Có khăn giấy không ạ?”
“Xe vừa mới từ gara ra, sao mà có khăn giấy được?"
"Nhưng em thật sự sắp ra rồi ạ." Thân hình cao lớn thở hổn hển vì lòng bàn tay của Babe không ngừng vuốt ve phần giữa cơ thể mình. Cảm giác nóng ẩm và mềm mại dễ chịu đến nỗi cậu muốn xuất tỉnh ngay lập tức. “Cấm làm bẩn xe tao.”
Anh Babe..." Charlie gọi Babe bằng giọng yếu ớt khi người kia tiếp tục trêu chọc hành hạ cậu không ngừng.
“Sắp bắn thật à?”
“Vông, sắp rồi.”
“Tên nhóc cùi bắp."
Thân hình mảnh mai khẽ càu nhàu trước khi rút tay đang đặt ở "cần số" ra rồi cúi xuống dùng miệng bịt lấy vật cứng đó mà không hề bảo trước. Charlie chưa kịp chuẩn bị tinh thần, ngay lập tức hơi thở lạc nhịp, nhưng cũng may là vẫn giữ được tỉnh táo để lái xe. Cậu nghĩ không lâu nữa là đến lối ra của dưỡng cao tốc rồi, và cũng chỉ chốc lát thôi là tới được căn hộ của Babe. Nhưng tất nhiên trước lúc đó cậu phải "bắn" một lần đã, không thì vỡ tím chết mắt.
“A... anh Babe, tới rồi ạ" Giọng khàn khàn của Charlie khiến Babe càng di chuyển đầu lên xuống nhanh hơn, bàn tay thon dài vuốt ve phần gốc tới tấp. Chỉ mới làm như thế trong vài giây, hồần đã cảm nhận được sự co giật từ cơ thể của Charlle kèm một tiếng rên rỉ trầm thấp và áp lực đè lên sau gáy mình.
"Ực….. ư….." Thân hình mảnh mai rên ú ở trong cổ họng khi bị nhấn đầu buộc phải đón nhận nguồn tính lực dồi dào đó gần như đến tận cùng. Đầu của nó không khỏi đâm vào cổ họng hắn, tất cả dồn nén cuối cùng cũng được giải phóng và nhiệm vụ của Babe là đảm bảo không có giọt nào nhỏ xuống chiếc ghế xe hơi đắt tiền của hắn. Hồn không muốn làm thế cho lắm, nhưng điều này là bất khả kháng.
"Mày dám ấn đầu tao hả Charlie?" Babe ngẩng đầu mắng tên nhóc ngốc nghếch ngay khi vừa rồi môi khỏi bộ phận nam tính ấy. Charlie chỉ mỉm cười đáp lại như không biết biện minh thế nào, vì vừa rồi cậu thực sự đã dùng toàn lực ấn đầu Babe.
“Em sợ bị dây ra xe ạ.”
"Cái nết... Tiền bối xinh đẹp khẽ khịt mũi nhưng miệng vẫn mải mê quấn lấy nơi đó không ngừng nghỉ như muốn làm sạch nó thật kỹ “Nghĩ kích thước nó chỉ bằng ngón tay út hả?”
“Thì tại em biết là anh giỏi mà.”
“Đừng có mà lấy lòng tao.”
"Thật đấy." Charlie khẳng định chắc nịch “Anh vốn luôn làm được mà.”
“Cái nết đúng thật là! ”
Babe phân năn trong khi miệng vẫn đan xen với nơi đó. Charlle không biết phải ngăn căn thế nào, một mặt căm thấy rất tuyệt, nhưng mặt khác lại sợ 'nổ' sẽ thức tỉnh lần nữa. Cậu chỉ có thể thuận theo dòng nước mà thôi Và trong khi Babe đang nằm gối đầu trêu đùa với thứ ấy trên đùi cậu, mắt Charlie cứ liếc qua lại từ gương chiếu hậu tới gương bên thân xe. Cảm giác như chiếc ô tô màu trắng phía sau đã bám theo họ từ trước khi lên cao tốc rồi, và mặc dù hiện giờ cậu không lái quá nhanh, những chiếc xe khác đều lựa chọn vượt qua thì chiếc này lại từ chối làm điều đó. Thậm chí trông nó còn bất thường hơn khi rẽ khỏi đường cao tốc và bám sát sau lưng họ. Thế này thì không phải trùng hợp ngẫu nhiên rồi.
Thân ảnh cao lớn cố gắng vòng qua vài ngã tư mà thực ra không cần thiết để kiểm tra lần cuối cho chắc chắn. Đúng như dự đoán, chiếc xe đó vẫn bám theo phía sau, dù có cố cắt đuôi bao nhiêu lần cũng không thoát khỏi nó. Càng đến gần căn hộ của Babe nó lại càng bảm sít sao hơn, vậy nên Charlie lựa chọn rẽ theo hướng khác thay vì đi thẳng về phía căn hộ như lẽ ra phải làm.
"Mày rẽ nhiều quá vậy?" Babe nói, điệu bộ như định nhắc đầu ra khỏi lòng Charlie “Có lạc không đấy?”
"Đừng vội ạ." Charlie ấn đầu Babe xuống, không cho đối phương ngồi dậy. Vẻ mặt nghiêm túc của Charlie lập tức khiến Babe có cảm giác kỳ lạ "Làm tiếp nháy nữa đi."
“Mày bị cái...”
"Gần đến nơi rồi ạ.” Alpha trẻ tuổi vừa nói vừa nhìn ra ngoài gương xe với ánh mắt mà Babe chắc chắn mình chưa từng thấy trước đây. Ánh mắt duy nhất của Charlie mà Babe nhớ là ánh mắt ngây ngốc, thuần phục khi nhìn mình, không phải ánh mắt với vẻ nghiêm túc và quyết đoán như lúc này.
Nó bị gì vậy chứ?
“Mày bị gì vậy?”
“Tới nơi em muốn làm thêm hiệp nữa ạ.” Charlie nói với giọng bình tĩnh trước khi bàn tay to lớn bẻ lái gấp đến nỗi Babe đang củi trước đùi người kia phải loạng choạng.
“Này, lái cho tử tế!"
"Xin lỗi ạ." Charlie vội nói “Nhưng anh làm ơn làm thêm lần nữa được không ạ? Tới phòng chúng ta sẽ có thể tiếp tục hiệp nữa."
Babe vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Charlie lại cau mày và lái xe theo cách kỳ lạ tới vậy? Nhưng điều tệ hơn là thay vì cố gắng nghĩ ra câu trả lời cho chuyện đó, hắn lại thấy Charlie lúc này thật gợi cảm. Vì trong một khoảnh khắc, hẳn chợt cảm giác tên nhóc ngốc nghếch không hề ngốc như hẳn thấy mọi ngày. Hơn nữa khuôn mặt căng thẳng như thế trông có nét gì đó thú vị đến lạ lùng.
Có vẻ hẳn điên thật rồi. Thật điên rồ khi hắn có thể tiếp tục làm việc đó mà không thấy mệt mỏi, tiếp tục trêu chọc thứ đó trong miệng mình một cách thích thú. Trong khi ấy, Charlie vẫn lái xe với vẻ mặt căng thẳng, như thể biết biểu hiện đó kích thích hẳn tới nhường nào.
Và chỉ vài phút sau, cuối cùng chiếc xe sang trọng cũng dừng lại ở bãi đậu xe chung cư của Babe. Ngay khi xe dừng hẳn, Charlie vội kéo thân hình mảnh mai vẫn đang vùi mặt giữa hai chân mình lên mà hôn ngấu nghiến vào đôi môi đầy đặn đó không chút do dự như thể đã phải kìm chế quá lâu rồi.
"Ư...." Babe phát ra âm thanh nơi cổ họng trước nụ hôn nồng cháy của người kia. Hắn biết Charlie đã nhẫn nhịn từ lâu vì chính hẳn cũng đang nhẫn nhịn. Hắn tận hưởng những gì mình vừa làm, đồng thời cũng mong chờ cả hai nhanh chóng tới phòng vì hẳn đã sẵn sàng làm tất cả những gì muốn làm rồi. Không muốn chịu đựng cùng tên nhóc ngốc nghếch này nữa. Chết mất thôi.
"Xin lỗi vì chậm trễ ạ." Charlie khẽ thì thầm sau khi họ dứt khỏi nụ hôn" Vì gặp phải tên tài xế không biết phép tắc nên em không tìm được thời điểm thích hợp để rẽ."
"Vừa nãy là mày cãi nhau với xe khác à?"
“Vâng.”
"Thế mà không nói." Babe cau mày, ngạc nhiên khi Charlie cố tự mình giải quyết tình huống mà không nhờ tới sự giúp đỡ từ hẳn dù bản thân không giỏi lái xe chút nào “Mày giỏi lầm chắc?”
"Em chỉ muốn thử thôi ạ." Charlie đáp lại bằng một nụ cười trêu chọc trước khi cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào cổ Babe, như thể vừa xin lỗi vừa nũng nịu “Chắc chắn là anh khó chịu lắm, nhịn rõ lâu.”
“Chứ gì nữa!" Babe khịt mũi rồi đắm nhẹ vào bờ vai rộng của tên nhóc ngốc nghếch “Lên phòng mà không làm cho hẳn hoi xứng với việc tạo phải chờ thì mày chết chắc.”
"Ok ạ." Charlie khẽ bật cười “Em sẽ làm hết mình.”