Vương Thu Hương thấy có điềm không tốt thì nghe Tiểu Phương nói: "Anh ấy không về nữa thím cũng đâu giúp cháu đi tìm, đây gọi là quan tâm cháu à? Hừ, đừng tưởng là cháu không biết tụi thím ai người nấy cũng chỉ trông ngóng xem Kiếm Bình mang theo gì về thôi chứ gì. Cháu nói cho tụi thím biết luôn, có mang theo cả một xe đồ ngon về thì cũng không liên quan gì đến tụi thím hết!" Cô trừng mắt Tạ Lan rồi đến bờ sông tìm mẹ mình.
Tạ Lan cứng họng, hồi lâu vẫn không nặn ra được một câu: "Sao nó biết hay thế?"
Vợ của Trương Lai Phú đi về phía Vương Thu Hương: "Có ai mà không biết, còn thiếu điều viết lên trên mặt nữa thôi đấy. Đừng nói là nửa năm gần đây ngày nào Phương Kiếm Bình cũng dạy con bé học chữ, đầu óc nó cũng đã được thông suốt phần nào, cho dù giờ này năm ngoái đi nữa thì vẫn còn có thể nghe ra được tụi cô có mục đích gì khác nữa đấy."
Tạ Lan nói: "Nói vậy con bé cũng có ngốc đâu chứ, rốt cuộc là ai nói con bé nó ngốc thế?"
"Không phải mấy bà à?" Vương Thu Hương hỏi.
Tạ Lan cẩn thận nghĩ lại, đáp: "Đừng trách chị thế chứ. Có trách thì trách bản thân con bé ấy đấy, ngày nào cũng tỏ ra như một đứa trẻ chưa lớn, không chơi với con gái mà tối ngày chỉ chơi với con trai. Làm gì mà có người bình thường nào giống như nó chứ."
Ngừng lại một chút, bà ta nói tiếp: "Lại còn hơi một tí thôi đã muốn đánh này đấm kia."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT