“Tiểu Băng, em đi thật sao? Ở lại làm với tụi chị đi nha.”

“Thật đó, thiếu em thì tụi chị buồn lắm. Còn ai chăm sóc tụi chị nữa đây. Em còn ga lăng hơn mấy thằng cha phòng mình nữa. Đừng đi mà, nha, chị năn nỉ em đó.”

Khuynh Thiên Băng vừa cười vừa an ủi mấy chị đồng nghiệp đã gắn bó với cô trong thời gian ba năm qua, đã giúp đỡ cô rất nhiều. Khiến một người khá nhát người lạ như cô lại trở thành một người năng động, gặp ai cũng cười, cũng chào hỏi, biết nhìn sắc mặt, biết nói ngọt lấy lòng, biết cà khịa người khác.

Chính là khoảng thời gian được mọi người đào tạo có hơi ba chấm một chút.

Phòng làm về mảng web, suốt ngày phải viết code rồi lại fix code, thời gian rảnh thì rất rảnh, nếu đã bận thì bận suốt ngày suốt đêm, có khi phải bận cả tuần, cả tháng không ngày nào về đúng giờ.

Phòng cô có tám người, tính luôn cô là bốn nam và bốn nữ.

Mấy đàn anh khi cô mới vào làm, khá trầm mặc, thân thuộc thêm một chút mới biết toàn làm bộ làm tịch. Nháo nhào như mấy đứa trẻ, còn có hơi quậy, thích chọc người nữa. Ngoại trừ ngày nào họp phải mặc áo sơ mi và quần tây, giày da bóng loáng. Còn ngày bình thường, chính là áo thun và quần jean, trên đầu còn đội tóc giả, xịt keo vuốt tóc để che đi cái đầu bóng như cái gương soi của mình. 

Còn mấy chị gái thì rất đáng yêu, rất thẳng tính. Ngày thường đều ăn mặc nghiêm chỉnh, trang điểm xinh đẹp. Chính là lúc sáng đi làm là một thiên thần tỏa sáng, chiều tan ca đúng giờ là một nữ thần bóng đêm. Mà bắt tăng ca… 

Chính là sư tử hà đông, đụng là nổ. Cô cũng rất sợ.

Chị Như Kha và Như Thi là hai chị em song sinh cùng trứng, từ tính cách đến ngoại hình đều giống nhau. Hai người đều như hai chị lớn trong phòng, mấy anh còn sợ hai chị nữa. Chính là tính tình có hơi cứng rắn nên vẫn chưa có người yêu. Lại còn giống nhau, làm hai người sợ cái cảnh tình chị duyên em. Hai chị chưa có ý tưởng lấy chồng, nhưng trai vừa đẹp lại non tơ thì hai chị tóm hết.

Người thứ ba là Tiểu Linh, nhỏ hơn cô một tuổi, người thì hoạt bát, dễ thương. Còn là tiểu phú bà trong phòng. Lúc mới vô làm, cả phòng đều tưởng con bé nghèo. Dù sao thì cũng mới ra trường, mặc đồ đơn giản.

Sau một lần con bé đi xe ô tô bản giới hạn. Bảo là hôm đó xe máy bị hư, ba cho mượn xe đi làm một ngày. Lúc đó mọi người mới vỡ lẻ. Đúng là phú nhị đại (Thế hệ giàu thứ hai).

Chỗ làm nhiệt tình và tình cảm thế này, đi thì cô cũng tiếc lắm, nhưng mà…

Bắt buộc phải đi. Vì tương lai của cô.

“Mấy chị đừng như vậy, mấy anh sẽ hận em chết đó.” Cô cười bất đắc dĩ với mấy cô gái, rồi quay qua mấy anh trai trong bất lực.

Chị Như Kha vẫn ôm chặt cô không buông, hai mắt rưng rưng mà nhìn cô: “Thằng nào dám hận em của bà đây, bà sẽ giựt hết mấy đầu tóc giả rồi ném xuống phòng kế toán. Để coi mấy anh còn mặt mũi để cua con gái người ta không. Tiểu Băng, em gái tri kỉ của tụi chị, em đi rồi thì tụi chị phải làm sao. Mấy thằng này không nhờ được cái gì cả. Đâu như em, biết tụi chị thích gì, ghét gì còn quan tâm tụi chị nữa. Ở lại đi được không? Chị nuôi em nha~~~”

“Được rồi, được rồi. Em về nhưng vẫn giữ liên lạc mà. Không đi mất đâu, mọi người cứ yên tâm. Hôm nay em mời mọi người đi ăn, coi như chia tay nha.” Cô bật cười, vỗ vai mấy chị gái đang ôm mình, nhìn mọi người trong phòng lên tiếng mời. Mọi người đều đồng ý đi, có đàn anh còn bảo để anh ấy tìm chỗ, đảm bảo vừa rẻ vừa ngon. Còn có nhiều trai xinh gái đẹp.

Ừm, tuy cô không quan tâm vấn đề đó lắm, nhưng thôi, chiều mọi người vậy.

Sau khi tan làm, mọi người kéo nhau đi tới quán mà đàn anh chỉ. Trên đường xuống thang máy còn gặp cấp trên của cô. Cô mở lời mời nhưng ông ấy bận đi tiếp khách hàng. Trước khi đi còn dúi vào tay cô 500 đồng coi như góp vào tiệc chia tay. Cô từ chối không được đành nhận lấy. 

Một đoàn kéo nhau ăn uống, nói chuyện tới hơn mười giờ. May hôm sau là cuối tuần, được nghỉ làm, mọi người đều chơi đến vui sướng cả người. Lúc thanh toán, mọi người đều giành trả.

“Hôm nay đã bảo là em mời mọi người, sao giờ lại giành trả với em thế?” Cô vừa giành bill vừa nói.

Tiểu Linh giựt lại tờ bill trong tay cô, phe phẩy nói: “Hôm nay chị coi như mọi người đãi chị tiệc chia tay đi. Đây là ý của cả phòng, chị không cản được đâu.”

Mấy đàn anh cũng đồng ý, lại nói là đàn ông, làm sao lại để em gái bao ăn được. Mọi người chia nhau khao bữa này. Sau này về quê, ăn nên làm ra, nhớ tới mấy người ở đây là được.

Hóa đơn bữa ăn tổng hết là 2.250 đồng, cô lấy 500 đồng mà sếp cho lúc nảy góp vào, còn lại mỗi người 250 đồng là vừa đủ. Đúng là bữa ăn khao cô, không cho cô ra tiền dù chỉ một đồng. Tới lúc gọi taxi, chia nhau đi về. Hai chị song sinh còn đòi trả tiền cho cô. Cô phải khuyên mãi thì hai người mới thôi.

Sau một hồi quyến luyến chia tay, thì mọi người cũng thả cô lên taxi để về nhà. Ai cũng có hơi men trong người, thật sự không dám để họ đi xe, nên cô khuyên đi taxi về, nếu đi xe thì thuê người tới lái.

Tạm biệt mọi người xong, cô lên xe, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Cảm thấy mình thật may mắn vì có những đồng nghiệp, đàn anh đàn chị như vậy. 

Sau này phải đền đáp mọi người thật nhiều rồi.

***********************

Băng: Đơn vị tiền tệ trong truyện mình sẽ để là “đồng” nhé mọi người. Mình không viết về một thành phố hay một đất nước cụ thể. Sau này có xuất hiện tên cũng chỉ là tượng trưng.

Từ nào cần ghi chú, Băng sẽ dùng () để ghi chú trực tiếp ngay đó luôn. Nếu mọi người thấy không hợp lý thì bảo Băng. Mình sẽ chuyển xuống cuối trang nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play