Không bao lâu sau, Tuân Dĩ Khuynh là người thứ ba tìm đến cổng thôn. Khi nhìn thấy Cố Chi Tang và Bạch Từ đã ngồi chờ ở đây thì ông ta lập tức nhíu mày, có vẻ không được vui lắm.
Số 9 – Hòa Mị Đồ, số 10 – Hề Hải Hồng và số 6 – Daisy cũng gần như cùng đến một lúc. Bọn họ đã đến cổng thôn ngay trước khi mặt trời lặn. Còn ba vị thí sinh còn lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ vòng đầu tiên thì đều bị trừ điểm.
[Số 3 – ông cụ thầy Tăng nhìn thì có vẻ rất mạnh, rất lợi hại, nhưng kết quả thì rất nhiều lần bị xếp cuối…]
[Tôi buồn cười chết mất. Số 5 – người là con cháu nhà giàu đời thứ hai đến đây để làm trò cười đúng không? Anh ta chạy đến một thôn khác tìm một người dẫn đường, còn nói rằng chỉ cần có thể dẫn anh ta đến thôn Bà Thức thì trả bao nhiêu tiền cũng được. Cuối cùng, bị tổ chương trình bắt được.]
[Số 8 càng buồn cười hơn. Anh ta nói cái gì mà bản thân có thể giao tiếp với linh hồn, có thể khiến quỷ thần trên núi dẫn đường cho mình. Kết quả thì anh ta được dẫn đến tận một đầu khác của núi luôn!]
Người dẫn chương trình Đại Lưu nói: “Bây giờ là sáu giờ chiều, sắc trời cũng đã tối sầm rồi, cả chín thí sinh đều đã đến cổng thôn Bà Thức, chuẩn bị tiến vào trong thôn để quan sát.”
“Đến tột cùng thì bọn họ có thể nhìn ra được trong thôn đã từng xảy ra chuyện gì hay không? Mọi người hãy chờ xem nhé!”
Nói xong, hai người đàn ông trung niên đứng ở cổng thôn đã đi ra mở cổng, đoàn người mênh mông cùng nhau đi vào trong.
Cơ sở hạ tầng trong thôn này cũng không được tốt cho lắm, gần như tất cả những ngôi nhà trong thôn đều được xây bằng bùn, các hộ ở gần sát nhau.
Khi mọi người trong tổ chương trình đi vào trong thì các dân làng đều đứng ở cửa nhà nhìn từ xa hoặc là nhìn về phía bọn họ từ cửa sổ.
Ánh mắt của dân làng tuyệt đối không thể coi là thân thiện, khiến ai nấy đều hơi run sợ trong lòng.
Cố Chi Tang rũ mắt nhìn thoáng qua la bàn trong tay, kim nam châm bên trên đã hoàn toàn bị rối loạn, không ngừng xoay vòng trên mặt số.
Cô phát hiện ra ngôi làng được xây dựng ở “Miệng Rồng” này có địa chất màu xám xịt, cỏ dại ở hai bên nhà rất thưa thớt.
Trên khuôn mặt và đôi mắt của những người dân ở đây đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù, không hề có sức sống, cực kỳ quỷ dị.
Trong đám người có một cô bé đang mút ngón tay, hai bím tóc được buộc xiêu vẹo trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lấm lem.
Cô bé là một trong số ít những dân làng còn có chút thần thái trong ánh mắt. Cô bé đứng ở bên cạnh mẹ mình, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò, nhìn theo chiếc máy quay mà nhân viên quay phim đang vác trên vai.
“Mẹ, cái hộp đen kia…”
Cô bé chỉ vào máy quay phim, dường như muốn đến gần hơn để xem xét nhưng người mẹ đứng bên cạnh đột nhiên biến đổi sắc mặt.
Cô ta dùng một tay kéo cô bé ra phía sau, tay còn lại hung hăng đập một cái lên người của cô bé.
“Ai cho con xem mấy thứ đó? Ai cho phép con tiến đến gần bên kia, hả?!”
Bé gái nhỏ bị đánh đến mức bật khóc, khiến cho mọi người trong tổ chương trình bối rối, quay mặt ra nhìn nhau.
Lúc này, Lý Thành Hà nói: “Này… Ai mang theo ít đồ ăn vặt hoặc là kẹo gì đó thì phân chia một ít cho các dân làng…”
Ông ấy còn chưa dứt lời thì một người đàn ông nghe thấy tiếng động ầm ĩ nên đi từ trong phòng ra.
Khi anh ta nhìn thấy con gái đang òa khóc và biểu cảm vừa tức giận vừa sợ hãi của vợ mình, lại nhìn về phía vẻ mặt ngơ ngác của những người trong tổ chương trình thì đột nhiên có vẻ hiểu ra điều gì đó.
Trên mặt anh ta hiện lên một cảm xúc có thể được gọi là “hận thù”, nhìn chằm chằm vào đám người ngoài trước mặt, cùng với cái máy quay kia.
Đột nhiên, anh ta nhặt búa lên và lao đến.
“Đám người ngoại lai này lại muốn đến gây tai họa cho chúng tôi à!”
Người đàn ông nói giọng địa phương nhưng đa số mọi người vẫn có thể nghe ra được anh ta cực kỳ chán ghét người đến từ bên ngoài.
Một âm thanh “răng rắc” vang lên, một trong những máy quay của một phòng livestream nào đó đã bị anh ta đập vỡ.
Lý Thành Hà và những người khác vội vàng tiến lên ngăn lại, ông ấy gấp gáp đến mức trợn tròn hai mắt: “Anh đang làm gì vậy hả, người anh em!”
Phải biết rằng một chiếc máy quay có giá cả hơn vài trăm nghìn, nó bị đập vỡ thì trái tim của ông ấy cũng đã rỉ máu theo.
Ông ấy hối hận rồi, sớm biết rằng sẽ như thế này thì ông ấy sẽ không vì truyền thuyết núi Bà Bà để đến chịu khổ ở ngôi làng miền núi hẻo lánh này.
Những dân làng khác đang lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Nhưng khi thấy tổ chương trình tiến lên thì bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt khó coi bao vây xung quanh.
Nhóm người tổ chương trình chưa vào sâu trong thôn mà đã chuẩn bị xảy ra mâu thuẫn thì đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên từ xa:
“Đủ rồi, ầm ĩ cái gì!”