Những câu chuyện cuộc đời tôi

Chương 15: Tôi có một anh trai


3 tuần


Lần thứ 3 ngồi lại viết chương này. Lúc đầu không biết bắt đầu làm sao, lần sau đang viết dồi dào cảm xúc mà quên không lưu, lần này chốt nhá, quá tam ba bận. Ý tưởng ban đầu là xem phim “Vụng trộm không thể giấu” bỗng nhiên thấy một Tang Diên rất đáng yêu và chợt nhận ra t cũng có một anh trai đáng yêu như vậy.
Anh em t không bao giờ nói với nhau mấy cái sến súa này đâu nên là chương này bí mật nhá. Bắt đầu từ đâu nhờ, theo trình tự thời gian nhé. Không biết là lúc mẹ mang thai t có ai nói với anh t là “bố mẹ sẽ thương em hơn, không thương anh nữa” không mà có vẻ anh t ghét t lắm. Hồi t mới đẻ ấy, anh t thèm được ngủ với mẹ mà t còn bé, mẹ sợ anh t đụng t nên cho anh t nằm ngoài, tối rơi xuống đất. Mới nhỏ xíu đã giành nhau rồi, giành nhau mẹ. Lớn lên là khoảng thời gian t bị anh t bắt nạt. Trong ấn tượng của t lúc anh t còn bé chẳng có gì tốt đẹp cả, vừa suốt ngày đánh t còn giành ăn với t, ăn trộm tiền của t. Ngày trước đọc được cuốn bài tập Tiếng Việt của anh t, đề ghi là nhưng việc phụ giúp mẹ, anh t ghi trong đó có “trông em”, t còn ngơ ngác trông em nào, quên mất mình là em luôn mà, thấy bắt nạt không chưa thấy trông chỗ nào. Có 1 lần anh t chơi máy tính còn t xem TV mà máy tính với TV nó gần sát nhau, anh t bắt t tắt TV đi để anh chơi máy tính, t không chịu cứ bật lên cho bằng được. Anh t cầm cái roi đánh t mà cái roi ấy tan tành luôn, người t thâm hết luôn mà. Có người sẽ bảo “có phải nghe lời anh là không sao không” nhưng mà tại sao anh t được chơi mà t phải tắt TV cho anh t chơi. Hứ. Hồi đấy có đứa bạn nói là chị nó cả ngày chửi nó, gặp mặt là chửi, t nghĩ có đổi được không, t nghe chửi cũng được. Nhưng có một cái quyền lợi, đi học bị đứa nào bắt nạt về mách anh. Kiểu như em t chỉ được mình t bắt nạt á. Hối lộ cái bánh mật là ok rồi. “Anh ra dọa thằng kia cho em, nó đánh em - Mi cho tau cái bánh mật rồi t ra”. 
Nhưng được cái anh t cũng có mặt phần lớn trong tuổi thơ của t. Anh em t mà ở gần nhau gọi là banh nhà. Nhà t từ bán bình vào sẽ có cái bậc tam cấp với có một cái bậc dốc thẳng để bố mẹ t dắt xe vào nhà. Bố mẹ t đi vắng, anh em t chơi trò “Hò dô ta” . Anh t ngồi lên xe đạp, t đẩy ở dưới, hát “Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo - Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi”, sau khi đẩy được lên dốc sẽ lượn một vòng quanh nhà rồi quành lại t ngồi lên xe đi xuống bán bình bằng bậc tam cấp, gọi là đường gập ghềnh. Lượn một buổi sáng không biết cái xe có sao không nhưng cái bậc nhà t nó cao lắm. Tiếp có một trò chơi đối kháng, tập kích. Một đứa đứng trong nhà tắm đội mũ bảo hiểm, mặc áo phao, cầm chổi lau nhà. Đứa còn lại cầm ca nước tạt nước đứa trong nhà tắm. Đứa trong nhà tắm mà thấy đứa kia thò đầu vào thì lấy chổi lau nhà đập cho 1 cái. Nhà tắm nhà t hồi đấy không có trần chỉ cần đứng lên nhà vệ sinh hay lên bàn bếp đều có thể nhìn vào nhà tắm. Anh t chạy ra ngoài đánh lén t, t đang sẵn ca nước hắt cho cái thẳng mặt. Đổi lại, vì tay t yếu nên cầm cái chổi không vững quơ tùm lum nồi niêu xoong chảo. Ồn ào quá, bà hàng xóm mách bố, bố t cầm roi vào dẹp loạn. À còn tắm mương nữa, cái mà t tự hào ở chương 14 á là đi cùng anh t đấy. Người t xếp gạch để cho nước dẫn sang cái mương con không bị siết anh em t đạp hết ra, nước tràn “bờ đê” luôn. Ngu nhất cuộc đời chắc chơi cưỡi ngựa. Anh t làm ngựa cho t cưỡi rồi t làm ngựa cho anh t cưỡi. Hồi đấy t học mẫu giáo, anh t cấp 1 mà người tròn xoe, leo lên cái xong trẹo tay, đi nắn bóp quá trời may không gãy. Mà tay lành xong chơi tiếp. Đến năm t học đại học r, về vẫn cầm gối phang nhau. 
Đến tận năm hè anh t học lớp 11 t mới bắt đầu thấy anh t thương t. Năm ấy, anh t xuống nhà bác t học mấy tuần, bắt đầu biết nhớ nhà, biết thương em rồi. Kiểu như mười mấy năm mà t chưa từng thấy anh t nhẹ nhàng với t như thế. Mà không hẳn kiểu nhẹ nhàng như nước nhưng ít ra là không còn đánh t nữa rồi.
Dù hồi bé có ghét nhau lắm nhưng cứ ở gần anh t t vẫn luôn nói rất nhiều. Hồi mới lên đại học, đứa bạn cùng phòng được anh nó gọi, nó còn không lưu số, sau này có lần sang nhà nó, anh nó với nó cứ như người dưng vậy đó. Nó bảo lúc trước anh nó ngỗ nghịch nên chẳng thèm nói chuyện, đến lúc anh nó đi đại học lại càng không. T bảo về nhà thì cứ nói nhiều lên, tâm sự này nọ nè. T đã quen với cái việc t ở gần anh t là t sẽ nói trên trời dưới đất rồi nên nghĩ anh em mà, ai mà chẳng như thế cứ nói thôi cần chi câu nệ.
Bạn t hay nói “ước mà t cũng có anh”, t luôn nói “cho đấy”. Hay có một lần đứa bạn khác của t quên tắt xe, lúc về không đề xe được nó gọi anh nó ra, giữa cái trời nắng mùa hè, anh bạn t đưa xe của anh cho bạn t với t đi về, còn anh nó dắt xe đi sửa, t về nói với anh t “anh nhìn anh người ta đi, tốt biết bao”, anh t đáp “chỉ có thằng ngu mới như thế”. Có vẻ vô tình, phũ phàng nhỉ nhưng mà đối với t anh t vẫn luôn là một cái gì đấy mà t luôn ngưỡng mộ, luôn hãnh diện.
Anh t luôn vui vẻ, luôn hoạt bát rất được lòng người lớn, còn t luôn được đánh giá là hiền, chậm. Nhiều khi cũng tổn thương lắm chứ. T luôn thay đổi, luôn cố gắng được như anh, nói nhiều hơn, vui vẻ hơn. Mục tiêu của t từ hồi bé xíu đã là thi vào lớp chọn như anh, điểm thi cấp 3 phải cao hơn anh, thi đại học cũng phải cao hơn anh. Nhưng mà nhìn lại có vẻ lúc nào anh t cũng cao hơn t một bậc.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play