Năm tháng ấy vì người mà nở hoa

Chương 2


3 tháng


Vì tướng mạo nổi bật hơn những nam sinh khác trong trường mà vừa tới trường được một tuần cậu Tùng đã được gán mác Nam vương khóa 12, mọi người đều gọi cậu ta là đại thần. Cũng vì cậu ta đẹp trai lại có chút kiêu căng, trùng hợp là cậu ta học lớp tôi nên giờ giải lao nào lớp tôi cũng được chào đón các nữ sinh lớp khác tới chơi, cuối cùng sắp biến lớp học thành sàn diễn phim tình cảm, các nữ sinh vì nam sinh mà điên đảo, nam sinh lại thờ ơ không chút quan tâm.

Có vài lần tôi và Tùng đứng đợi bus cùng nhau bị các nữ sinh lớp khác nhìn thấy, sau hôm ấy tôi như thành tội đồ thiên cổ vậy nên vì niềm vui nhân loại tôi tình nguyện tránh xa cậu ta nghìn thước.

- Mai, cậu cảm thấy tôi có bệnh à.

Miếng nước vừa được tôi cho vào miệng chút nữa thì phun ra ngoài. Tôi lườm cậu ta một cái.

- Có ý gì?

Cả ngày hôm nay cứ giả thần giả quỷ.

- Tôi không có bệnh, sao cậu phải né tôi?

Giọng nói cậu ta mang chút khàn khàn cũng giống như những thiếu niên bị vỡ giọng tuổi mới lớn thế nhưng nghe lại rất êm tai, một câu nói vừa bộc lộ hết nghi vấn lại như thể đang trách móc. 

Sâu trong lòng tôi nổi lên chút gợn sóng.

- Tôi…tôi không né cậu.

Tôi chột dạ, thú thật không phải tôi ghét cậu ta, tôi chỉ vẫn luôn cảm thấy cậu ta nhằm vào tôi hơn nữa tôi không thích bị vướng vào chuyện tình trường của các nữ sinh khác. 

Tôi còn biết hoa khôi của khối cũng để ý tới Tùng, hơn nữa cô ấy còn là người không dễ động vào, tôi không muốn dính đến cô ta lần nữa.

- Vậy thì hôm nay về chung đi.

- Tôi..nhưng hôm nay tôi phải học thêm toán. 9 giờ mới được tan.

Tùng nhìn tôi lại tỏ ra vẻ nghiêm trọng. Mãi một lúc khóe miệng cậu ta liền kéo lên một đường cong nhẹ nhưng nhanh chóng biến mất. 

- Tôi cũng có việc ở gần trường sau khi xong tôi quay lại đợi cậu. Nhóc con cấm về trước, biết chưa.

Tôi cũng thuận ý gật gù hai cái nhưng nhanh chóng quay lại lườm cậu ta một cái không thấy tổ quốc.

- Đừng kêu tôi là nhóc con.

Giữa tháng tám, những cơn mưa rì rào khi mặt trời đã xuống núi phần nào làm dịu đi không khí oi bức của dư âm mùa hạ. Thành phố A đã lên đèn, từng lớp học sinh khối 12 vẫn miệt mài với bài vở chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời mình, đó là hi vọng cho một tương lai rực rỡ ánh dương.

Tôi ngồi giải toán, nhìn từng viên ngọc trai còn đọng lại sau cơn mưa. Ánh đèn chiếu vào chúng rực rõ như những ngày tháng đẹp đẽ đang dần trôi qua. 

Cũng đã sắp 9 giờ, mọi đã đã cất sách vở chuẩn bị về nhà, cũng không biết vì sao tôi vô thức quay qua cửa phòng học, quả nhiên cậu ta đã đứng ở đó. 

Thân hình cao lớn, nổi bật hơn những bạn nam cùng lứa, mái tóc đen được vuốt tùy tiện vẫn còn vương chút hơi ẩm sau trận mưa lúc nãy. Cậu ta đút tay vào túi quần, dựa người vào khung cửa gỗ đã cũ, ánh mắt hướng về phía tôi. Có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất mà tôi không bao giờ quên khi nghĩ về cậu ấy.

Tùng tuy tùy tiện nhưng thành tích học tập rất tốt, nhất là môn toán. Cậu ấy không học phụ đạo thêm với chúng tôi. Vậy nên những hôm có lịch học thêm môn toán và anh cậu ấy đều được về trước.

Thấy Tùng cứ nhìn mình chằm chằm như vậy quả thật có chút ngượng. Tôi vờ như không thấy quay đi chỗ khác, giả vờ thu lại sách vở vào balo. Thế mà không nhịn được lại phải quay qua liếc cậu ta mấy cái. Tôi thấy cậu ta cười, một nụ cười thỏa mãn.

- Không phải nói 9 giờ tôi mới tan sao, cậu quay lại đợi sớm vậy làm gì. Còn đứng ở của lớp, không biết ngại à.

Tôi gặng hỏi nhưng mang chút ý tứ trách móc.

- Xong việc nên qua đợi, cậu quản tôi?

Tôi liếc xéo cậu ta xong cũng không nói gì cả.

Tùng cao hơn 1m80 tôi còn chưa được 1m6 đứng còn chưa tới ngang vai cậu ấy. Ở lứa tuổi học sinh chúng tôi, nhìn thấy những người có tướng mạo nổi bật một chút, tính cách có hơi kì quặc cũng không sao nhưng lại rất ấn tượng.

Thú thật ở gần cậu ta có một thứ áp lực vô hình nào đó cứ ghìm chặt lấy tôi, làm tôi bối rối muốn tránh thật ra nhưng cũng lại muốn đến thật gần. Tôi không biết những bạn nữ khác thích cậu ấy vì cậu ấy đẹp trai hay cậu ấy học giỏi, còn với tôi, thứ đang len lỏi trong trái tim tôi không hẳn là thích, là một loại cảm giác hòa hợp sau chia xa.

- Nhóc con, muốn ăn gì?

Tùng đi phía trước tôi bỗng dừng lại, làm tôi đâm sầm vào cậu ta một cái.

Người gì cứng như đá ấy.

- Không muốn ăn, tôi đang giảm cân.

- Cậu giảm cân? Đùa tôi à? Người câu còn gầy hơn cây keo bên cạnh nhà tôi ấy.

Tùng nhếch mép cười khinh khỉnh.

Rồi là đang khen hay đang chê tôi? Tôi không nhịn cậu ta liền véo vào lưng cậu ta một cái thật đau.

- Gầy đến vậy sao? Chị muốn ăn Tôm hùm sốt chanh dây, Sò huyết cháy tỏi, Mực trứng chiên nước mắm, tốm sốt thái,…

Tôi không ngại, liệt kê một loạt bằng phương pháp bắn rap cực nhanh, đến lúc không đếm nổi trên đầu ngón tay mới quay qua nhìn Tùng. Cậu ta đang há hốc mồm nhìn tôi đếm đếm như đứa trẻ con.

- Không phải hỏi tôi muốn ăn gì sao?

- Thật sự muốn ăn mấy cái đó?

Tôi mỉm cười lấy lệ gật gật. 

Cậu ta túm lấy tay tôi chạy dọc theo vỉa hè. Đến một siêu thị nhỏ gần đó thì bảo tôi đứng ngoài chờ.

Đến lúc cậu ta đi ra cùng một túi đồ to đùng trong tay lần này đến lượt tôi phải bất ngờ. Quả thật mời tôi ăn hải sản. Nhưng mấy con hải sản của cậu ta là bánh mì, được làm từ bột mì. Còn ghi rõ ngoài bao bì không chất phụ gia, không chất bảo quản, ăn liền.

“…’’


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play