Năm tháng ấy vì người mà nở hoa

Chương 1


3 tháng


Đầu thu, trời đã thở từng con gió se lạnh. Ánh nắng chiếu qua khung cửa rọi lên khuôn mặt tôi. Bị ánh sáng lấp lánh làm cho tỉnh giấc, tôi từ từ mở mắt, chớp chớp mấy cái. Sau đó theo bản năng mà nhìn lên bục giảng, đứng bên cạnh cô giáo là một bạn học sinh nam. Đúng lúc tôi đang đưa mắt nhìn cậu ta lại vô tình chạm vào ánh mắt cậu ta đang nhìn mình. Tôi như chột dạ liền cụp mi mắt quay sang bên cạnh hỏi Linh “ai đấy?”

- Học sinh mới đấy, đẹp trai nhỉ?

Linh chống cằm hất mặt về phía bục giảng vẻ mặt mãn nguyện như tìm được con mồi mới. Tôi cười khẩy bắt đầu chăm chú đánh giá nam sinh kia.

Thoạt nhìn cậu ta là người cao ráo, thân hình đều đặn, đặc biệt có đôi chân dài khá cuốn hút nhưng đối với mấy người lùn như tôi nó như một loại sỉ nhục không tên. Mặt mũi cậu ta cực kì ưa nhìn, đặc biệt là ánh mắt nhìn thì có vẻ hờ hững nhưng lại rất cuốn hút. 

Biểu cảm trên mặt cậu ta không đa dạng chỉ có thể hình dung bằng hai từ: “ thờ ơ”

- Được rồi, từ nay Tùng sẽ là thành viên của lớp chúng ta, các em phải giúp đỡ bạn biết chưa?

 Cô giáo vỗ vô vai Tùng, tươi cười dặn dò thêm vài câu

- Tùng? 

Tôi ngơ ngác. 

Linh thở dài liếc xéo tôi một cái 

- Có thể đừng ngủ trong những giờ quan trọng không? Hoàng Thanh Tùng, sinh ngày 23 tháng 9 cao 1m81

- Ồ nhớ rõ vậy cơ à

Tôi cười cười.

- Ai như cậu, người ta là cực phẩm của lớp chúng ta đấy biết không? Cậu đáng bị chủ nghĩa vẻ đẹp đạp cho phát

Lúc tôi và Linh còn đang gật gù về cái chủ nghĩa vẻ đẹp thì đôi chân dài của cậu ta đã dừng ở cạnh bàn tôi.

- Nguyễn Ngọc Thanh Mai, trốn giỏi lắm

 Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai tôi, thanh âm nhẹ nhàng như xuyên thẳng vào trong tai, đâm mạnh vào màng nhĩ khiến tôi giật mình một phen. Tôi ngước đầu, lại là cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

- Tôi với cậu quen nhau à?

Tôi ngơ ngác hồi lâu mới phản ứng lại. Nhưng cậu ta không trả lời, ném cho tôi một nụ cười khỉnh bị rồi đi xuống ngồi ngay phía sau tôi.

Đến lúc tôi bình tĩnh được hơn một chút thì quay sang đã thấy Linh ngơ ngác như con nai tơ, biểu cảm còn kì quặc hơn tôi vừa nãy 

- cậu ….cậu quen…Tùng à?

- Không quen, tớ không có nhu cầu quen biết những sinh vật kì lạ như vậy.

Có một loại cảm giác kì cục đang dâng trào trong người tôi, không rõ nó là gì nhưng pha chút chột dạ không hề nhẹ.

Kết thúc tiết học đầu tiên trong sự nghi ngờ nhân sinh và suy nghĩ đến cạn kiệt chất xám, tôi vẫn không nhớ rằng đã gặp cậu ta ở đâu.

Ra chơi mọi người gần như đều ra khỏi lớp, người đi vệ sinh, người đi căn tin. Ngoài ra còn một nhóm con gái bắt đầu bàn tán về học sinh mới. Có lẽ vì cậu ta có nhan sắc nổi bật hơn những người khác nên thu hút rất nhiều ánh mắt của học sinh nữ.

Tôi cũng tò mò quay xuống nhìn cậu ta mấy cái. Ai ngờ ánh mắt vừa chạm mặt cậu ta lại bắt đầu bản năng đánh giá cậu ta. Ừ, đúng là đẹp hơn mấy thằng dở dở trong lớp tôi.

- Không ngủ để người khác ngủ, cậu nhìn tôi đắm đuối thế tao không ngủ được.

Tôi trợn mắt, cái tên này rõ ràng đã nhắm mắt còn có thể biết có người nhìn mình à 

- Mắt cậu mọc trên đỉnh đầu sao?

Khoan đã… đắm đuối……rõ ràng là ánh mắt phán xét, đắm đuối con khỉ gì.

Tùng vươn tay túm lấy vai tôi kéo lại phía sau 

- Nhóc à, tôi vất vả lắm mới tìm được cậu, cứ từ từ mà tận hưởng”

Nhóc? Từ từ tận hưởng? nghe như một lời cảnh cáo, cũng như một lời tuyên chiến của kẻ thù vậy.Lại còn gọi mình là nhóc. Cả người có chút run rẩy, da gà nổi lên, tóc gáy cũng muốn dựng đứng lên rồi. Cậu ta thu tay lại trở về tư thế gục đầu lên bàn bắt đầu ngủ tiếp. 

- Cậu là ai? Tôi với cậu có thù sao?

“…” lại không trả lời.

Sau đó đến hết buổi học Tùng không nói thêm câu nào với tôi nữa, cũng không nói chuyện với mọi người, luôn duy trì tư thế như vậy ngủ cho hết 4 tiết còn lại.

Linh cũng nhận ra điều gì đó nên hỏi tôi mãi, nhưng tôi có biết cậu ta là ai đâu mà trả lời. Đến tên cậu ta cũng là lần đầu tôi gặp thì sao gây thù chuốc oán được chứ.

Nhà tôi đến trường cũng khá xa nên ba mẹ vì sợ tôi lái xe không an toàn nên bình thường tôi đều đi xe bus đi học. Bình thường đi bus về với tôi còn 2 người nữa nhưng hôm nay họ bận việc nên tôi chỉ về một mình. Đến điểm bus tôi đã thấy Tùng đứng ở đó, vây xung quanh còn có mấy bạn nữ xì xào như muốn xin inf4 cậu ta.

Lúc đầu tôi cũng định tiến lên nói chuyện thêm vài câu nhưng chó cũng không chặn đường đào hoa của chủ nên tôi lại đứng im đó nhìn bọn họ bắt chuyện với Tùng.

Tùng dường như cũng đã thấy tôi, cậu ta chằm chằm nhìn tôi một hồi từ đầu tới chân rồi hắng giọng

 - hmm…Lại đây?

Tôi cũng thắc mắc có phải gọi tôi không nhưng cái ánh mắt như keo dán chó dính trên người mình thì không lầm đi đâu được. Tôi bước vài bước tới chỗ Tùng

 - làm sao?

Mấy bạn nữ xung quanh hết nhìn Tùng rồi lại quay qua nhìn tôi, mấy cái ánh mắt phán xét này đáng ghét thật đấy, sau đó một bạn nữ cảm giác nhỏ tuổi hơn tôi mỉm cười 

- Em không biết anh này là người yêu chị, em xin lỗi

- không…phải chị…

Cô bé đó nói xong liền chạy đi, còn chưa giải thích mà? Tôi ngu luôn.

- Được nhận làm bạn gái tôi khiến cậu vui đến ngu luôn à?

Tùng đứng bên cạnh nhìn tôi cười cười.

Nói thật tôi ghét đứng với bọn người cao lắm.

- Ừ, vui muốn khóc luôn 

- Vậy làm thật đi

Tùng cúi đầu nhìn tôi, vừa hay lúc tôi ngước nhìn cậu ta. Không còn là ánh mắt thờ ơ nữa, đôi mắt cậu ấy lúc này dường như sáng như sao trên trời vậy. Trong lòng tôi nổi lên một cảm giác khác lạ, nhịp tim không biết vì sao cũng đột nhiên đập nhanh hơn rồi. Không hiểu sao khi tôi nhìn ánh mắt ấy lại có chút…chột dạ.

Vừa hay không biết nên nói gì thì xe bus tới. Tôi ba chân bốn cẳng lên xe, mặc kệ cậu ta vẫn dõi theo phía sau.

Vì trên xe khá đông không còn ghế đôi nên tôi và Tùng không ngồi cạnh nhau, cũng đỡ phần nào căng thẳng nhưng mà ánh mắt ấy….còn câu nói đó nữa nó vẫn bám theo tôi về đến tận nhà.

Mãi đến lúc xuống xe, trong đầu tôi vẫn văng vẳng giọng nói của Tùng, tôi lắc đầu mấy cái tự dặn lòng phải tỉnh táo, không được để những người có nhan sắc như cậu ta thao túng tâm lí.

Đi được vài bước tôi liền cảm thấy có gì đấy không đúng lắm, quay đầu lại liền thấy Tùng đang ở phía sau, cậu ta từng bước chậm rãi tiến đến chỗ tôi. Keo dính chó thật đấy à?

- Cậu đi theo tôi gì?

Tôi làm vẻ tức giận 

Tùng không trả lời trực tiếp đi qua mặt tôi, tôi ngơ luôn tại chỗ, mãi cho đến khi bóng lưng cậu ta lấp ló phía xa tôi mới biết mình trách nhầm cậu ta, quê chết đi được.

Về đến nhà tôi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng vứt hết balo rồi nằm bẹp trên giường, lăn lộn cả một ngày ở trường học với một đống kiến thức rồi còn gặp phải một tên học sinh mới kì lạ làm tôi mệt đến không còn sức. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi dường như cảm nhận được mục đích Tùng đến trường là vì tôi.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ tôi đến trường bằng xe bus, nhưng hôm nay tôi lại không gặp được Tùng.

- Mai, nghe nói hôm qua ở điểm bus cậu với Tùng công khai hẹn hò trước mặt các em khóa dưới à? Cậu nhanh tay thật đấy người đẹp trai như thế chưa gì mày đã hốt rồi, không ngờ, không ngờ.

Linh vừa nắn nắn chiếc bánh trong tay vừa lườm huýt hỏi tội tôi. Tôi suýt chút hộc máu tại chỗ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Linh

- Nghe ai nói đấy? 

- Con bé hôm qua là em họ tớ

Linh thản nhiên.

... Cậu điên à, tớ có dở hơi đâu mà yêu đương với nó, nhìn nó có giống người ngoài hành tinh vừa đến trái đất không?

- Tôi giống người ngoài hành tinh lắm à? 

Giọng nam khẽ vang bên tai tôi, âm điệu không lớn nhưng lại mang vẻ mạnh mẽ của tuổi trẻ. Khóe miệng tôi giật nhẹ hai cái, tôi chậm rãi quay đầu lại Tùng đã đứng ngay sau lưng tôi. 

- Không…tôi…cậu không…

Tôi chột dạ nhất thời không biết giải thích thế nào, quay qua cầu cứu Linh thì thấy bé con nhà mình đang đắm đuối nhìn Tùng, sao trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát ý nhỉ?

- Hửm?

Tùng hắng giọng, ánh mắt cậu ta như lưỡi dao găm chặt trên mặt tôi, khiến tôi không thể thay đổi biểu cảm, không biết lúc này mặt tôi đã méo mó xấu xí đến mức nào.

Tùng nhìn thấy tôi bị dọa cho đứng hình liền bật cười thành tiếng trêu chọc tôi.

- Con bé này, cậu có cần căng thế không? Haha

Câu ta vươn tay xoa xoa đầu tôi mấy cái. Ừ tôi ổn mà.

Vì hành động của cậu ta tôi đã ngây ra đấy tận mấy phút cũng không rõ cậu ta về chỗ lúc nào, cho đến khi Linh kéo tay tôi tôi mới giật mình. Trong đầu còn đang suy nghĩ có phải cảnh xoa đầu lúc nãy dịu dàng lắm không, lãng mạn lắm không, thì chiếc gương to đùng trên bàn đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Cậu ta xoa đầu tôi như một cái tổ chim.

Hoàng Thanh Tùng, cậu được lắm, đợi đấy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play