Sắc mặt Thẩm Ngọc Dung thay đổi rõ rệt.
Gã đã từng mất một đứa con, một đứa con giữa gã và Tiết Phương Phỉ, đứa trẻ ấy còn chưa kịp ra đời. Lúc ấy khi hay tin nàng có thai, gã lại chẳng thấy vui vẻ gì. Bởi vì lúc đó, công chúa Vĩnh Ninh đã nhiều lần tỏ ý thích gã.
Sinh con ra có tốt không? Giờ nghĩ lại, khi Tiết Phương Phỉ sảy thai, tuy không phải do gã ra tay, nhưng khi biết tin, gã thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như đã giải quyết xong một việc. Lúc đó gã tự an ủi mình rằng, nếu đứa trẻ này ra đời, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng đó là con của Tiết Phương Phỉ và kẻ mà nàng tư thông, tương lai của đứa trẻ sẽ chẳng có chút tốt đẹp nào, vậy thì sao phải sinh ra để chịu khổ?
Thế là chút áy náy cuối cùng của gã cũng tan biến. Gã không thấy vui khi đứa trẻ này đến, cũng không thấy đau buồn khi nó đi. Như thể đó là một người xa lạ không quan trọng vậy, thậm chí gã đã quên đi chuyện này. Nhưng giờ đây, khi công chúa Vĩnh Ninh nhắc lại, gã cảm thấy trái tim mình như bị hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào, một cơn đau đớn âm ỉ lan tỏa.
Thẩm Ngọc Dung không muốn ở lại nữa, gã quay người định rời đi, nhưng công chúa Vĩnh Ninh ôm chầm lấy gã từ phía sau, lo lắng nói: “Thẩm lang, vừa rồi ta nói sai, ta lỡ lời, ta không cố ý. chàng là phụ thân của đứa trẻ, chắc chắn chàng rất yêu nó, phải không?” Ả như muốn thuyết phục Thẩm Ngọc Dung, lại như đang thuyết phục chính mình: "Trên đời không có người phụ thân nào không yêu con mình cả.”
Thẩm Ngọc Dung thở dài, quay lại nhìn công chúa Vĩnh Ninh đang hoảng sợ nhìn gã.
“Ngươi thực sự muốn giữ đứa trẻ này?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play