Trong Vãn Phượng Đường, trong chốc lát nơi đây cũng trở nên vắng vẻ. Còn một canh giờ nữa mới đến giao thừa, Khương Lê cùng Đồng nhi và Bạch Tuyết đi về Phương Phỉ Viện. Đồng nhi than thở: "Tưởng về Yến Kinh, ở nhà đón Tết sẽ vui hơn, ai ngờ lại thế này, còn không bằng trước đây."
Những ngày này xảy ra nhiều chuyện, ai còn tâm trạng mà vui vẻ nữa. Ban ngày còn gắng gượng, đến tối khó tránh khỏi cảm thấy buồn phiền. Thà không thấy còn hơn, ai về phòng nấy, ngủ một giấc đến sáng là một năm mới.
Khương Lê cười nói: "Có gì đâu, không phải các em vẫn ở bên ta sao? Hơn nữa, náo nhiệt hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Ít ra bây giờ so với ở trên núi, ăn ngon mặc ấm hơn, con người phải biết đủ chứ."
"Đúng thế." Bạch Tuyết cười nói: "Người phải biết đủ. Khi chúng ta ở nông trang, tuy vui nhưng cả nhà một tối chỉ có một bát củ cải thôi, đôi khi còn phải nhịn đói. Vui vẻ là chuyện phải nói sau khi no bụng. Cả nhà chia lìa nhưng sống tốt, vẫn hơn là cả nhà ở cùng nhưng chết đói."
Khương Lê cười, lời nói này tuy thô nhưng lý lẽ không sai, người sống mới có hy vọng.
Khi về đến Phương Phỉ Viện, Thanh Phong và Minh Nguyệt đang ăn bánh hồng từ nhà bếp. Nghe nói ăn xong một cái bánh, năm mới sẽ vạn sự như ý, không còn phiền muộn.
Minh Nguyệt nói với Khương Lê: "Cô nương, cái lớn nhất ở trên bàn trong phòng, người nhớ ăn, ăn xong sẽ gặp nhiều may mắn."

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play