Vương Hành Ký

Tương Tư


2 tuần


Chap.6

   Lão Huyết ngồi dưới gốc đào,từ tốn lựa chọn những đóa hoa tốt nhất cho vào trong vạ bình,thỉnh thoảng đưa mắt về hướng kết giới chờ đợi,dưới chân lão, Hắc Mao một tiểu linh miêu được Lão Huyết nuôi từ lúc nhỏ đang ngáp dài ,vươn người, ve vển đôi tai gảy ngứa rồi ngước nhìn Lão Huyết tò mò hỏi.

- Gia gia...điện hạ chừng nào trở về ạ?-Đôi mắt to tròn xoe chớp mắt.

- Cũng sắp rồi ,không lâu đâu.-Lão vuốt đầu Tiểu Hắc .

-Gia gia,điện hạ ra ngoài để làm gì vậy?có nguy hiểm không?

-Con yên tâm  ...,Điện hạ có việc giải quyết ,người thần lực cao thâm sẽ không sao đâu…-lão Huyết nhìn về hướng kết giới trả lời.

-Gia gia …bao giờ con mới được ra ngoài giống như điện hạ ,giống như gia gia ạ?,con muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài sẽ như thế nào? Có giống như Dạ Giới chúng ta không ?-Tiểu Hắc nũng niệu.

-Chừng nào con lớn lên,tu luyện thành người thì con sẽ biết,không nơi nào an toàn hơn bằng nhà của mình đâu…ngoài kia rất nhiều cạm bẫy nguy hiễm đấy…!-lão chậm rãi nói.    Tiểu Hắc ngoảy tai ngơ ngác gật đầu ,rồi cuộn tròn lim dim ngủ... 

 Kết giới có động tĩnh,lão Huyết đứng dậy xem xét,thì Tiểu Hắc chạy vụt ra vui mừng reo lên.

-Điện hạ trở về rồi...gia gia !người xem...!

    Xa xa bóng nàng hiện ra từ từ rõ dần,  Niệm Từ trở về theo sau nàng là một con rồng đen to lớn đến ngỡ ngàng...Lão Huyết có chút bất ngờ ,đưa mắt về Niệm Từ hỏi:

-Điện hạ.có chuyện gì vậy?

-Chẳng phải lão muốn ta có một trợ thủ đắc lực bên cạnh sao? Nay ta tình cờ nhặc hắn ở vực núi Cửu Châu tiên giới,thần cách cũng không tầm thường đâu.-Bình thản lướt qua lão Huyết nàng nói.

  Lão Huyết đưa mắt về phía Ô Cửu ,lão nhìn từ trên xuống dưới ,nhíu mài ,hình như cảm nhận được quá khứ của hắn,rồi vuốt bộ râu dài lão nói.

-Đúng là thần cách không tầm thường thật... nhưng ngươi lại bị mất sừng ,đường tu luyện sau này ắt rất gian nan,lại thêm long cốt trong người ngươi có một đốt bị yểm ma pháp ,ức chế kiểm soát mọi kinh mạch trên người ,nếu không lấy ra sau này rất nguy hại, khó có thể thành tựu…

  Ô Cửu quỳ xuống ,cúi đầu:

-Xin người cứu giúp... ,ta sinh ra vốn là thần long ,nay bị kẻ giang hãm hãi mới thành ra như vậy ...không nhờ điện hạ cứu giúp thoát khỏi vực núi ,e rằng cũng sẽ quy tận trong tủi nhục vạn năm bất phục…

 Lão Huyết nhìn Niệm Từ .

- Hắn bây giờ là thần thú của ta,việc này ta giao lại cho lão đấy.

- umm...Việc này tùy thuộc vào thời gian và lòng kiên nhẫn ...nhưng ta sẽ cố gắng hết sức thưa điện hạ...điện hạ,hình như... người có  một thứ gì đó trên người chưa nói lão biết đúng không?

Nhận ra thần khí trên người Niệm Từ ,lão Huyết tò mò hỏi.

-Đúng là không gì qua được tai mắt của Huyết Thụ vạn năm...-Nàng sờ tay lên chiếc vòng lạnh lùng nói.

-Thứ lão nói là vật này đúng không..?

Vung tay hóa phép vòng Băng Thanh biến thành thanh kiếm băng phát ra ánh sáng lóa cả một vùng,kèm theo đó là tiếng chuông reo êm tai trong trẻo…

- woa...-Tiểu Hắc tròn xoe đôi mắt ,vẩy vẩy đôi tai ngạc nhiên thích thú,ngây thơ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm rồi hỏi:

- Điện hạ...Dạ Giới chưa đủ lạnh hay sao mà phải cần thanh kiếm băng này ạ...?

- Mèo ngốc...-Niệm Từ liếc nhìn Tiểu Hắc nhếch miệng…

 Tiểu Hắc ngờ nghệch chớp mắt,toát vẻ đáng yêu lạ kì…

 -Băng Thanh Mộ kiếm của cổ thần Triết Lâm...đúng là Băng Thanh Mộ kiếm rồi...thì ra ...nó cảm nhận được người giáng thế nên phát ra nguồn linh lực,tiếng chuông đi xa ngàn dặm chỉ là để tìm lại chủ nhân... xem ra người và thanh bảo kiếm này có một mối liên kết từ tiền kiếp trước...điện hạ...,có bao giờ người tự hỏi tại sao lại có mối nhân duyên này không?-lão Huyết có chút ngỡ ngàng.

Hiểu được ý của lão Huyết ,Niệm Từ nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn dài có vẻ không quan tâm mấy đến lời của lão,buông giọng.

-Ta không cần biết trước đây ta là gì,là ai và như thế nào,ta chỉ biết hiện tại ta là Vương Niệm Từ ,nơi ta sinh ra và bảo hộ là Dạ Giới ,cho dù trăm vạn ngàn năm sau cũng sẽ là như vậy...,đối với ta quá khứ không là gì và tương lai cũng sẽ chẳng là gì,hiện tại mới đáng để đặt tâm...,được rồi ...,giao Ô Cửu cho lão,mọi người lui ra hết đi…

 Nói xong Niệm Từ nhẹ nhàng lướt bay ra rừng huyết đào biến mất trong làn sương mờ ảo hòa với tia sáng biên biếc của ánh trăng màu diên vĩ…

...Điện Trường Dĩnh…

   Vân Mị ánh mắt chờ đợi đứng trước cung Trường Dĩnh tay cầm hộp bánh Lạc Hoa tự tay làm trau chuốt ,tỉ mỉ ,nhìn vào trong, lòng nôn nóng không yên... Tương Nhật từ xa bước ra chắp tay hành lễ,rồi nói:

-Nữ thần Tinh Quân không cần phải hao tâm, tốn sức như vậy,thái tử đã nghiêm khắc căn dặn không nhận bất cứ thứ gì từ các nữ thần, người nên hiểu giúp ta.

  Ánh mắt có chút đượm buồn ,thất vọng Vân Mị buông giọng.

- Mong Thần Quân giúp cho...bánh này là tự tay ta làm ,đến ngự một tháng ở  Bách hoa cốc để học hỏi công thức ,ta biết thái tử đặc biệt thích ăn bánh hoa của Hoa cốc,người xem ta học được cách làm bánh ngon nhất thiên hạ rồi,chỉ mong thái tử có thể nếm qua một lần,ta cũng mãn nguyện ...Thần Quân ,người có thể giúp ta không…?

   Tương Nhật thở dài,lắc đầu nói:

- Thần nữ không cần phải làm khó mình như vậy,người biết thái tử đối với chuyện tình cảm nam nữ vốn dĩ không chú tâm đến ,hà tất phải miễn cưỡng bản thân,chuốt lấy phiền muộn,ta khuyên người nên buông bỏ càng sớm càng tốt ,nếu biết chuyện thái tử ắt sẽ trách phạt bổn thần ta...xin Thần nữ về cho…

   Chắp tay hành lễ Tương Nhật quay người, để lại sau lưng ánh mắt đượm buồn thất vọng của Vân Mị…

 Từ lúc nhỏ Vân Mị Thần nữ cai quản tinh nguyệt nổi tiếng với nét xinh đẹp thanh tao, dịu dàng đã đem lòng ngưỡng mộ,yêu thích  thái tử,bị phong thái hào kiệt uy nghiêm ,anh tuấn lạ thường của người hớp hồn,  một lần vô tình nhìn thấy thái tử luyện kiếm ở vườn Nguyệt Uyển là nàng nguyện đời này trong tâm chỉ có một người ,ôm nổi tương tư hàng ngàn năm,thậm chí vì người trong mộng mà dùng nguyên thần hóa thành dòng tinh vân thủy hằng đêm chảy dài qua điện Trường Dĩnh chỉ để mong nhìn thấy thái tử một lần, vơi bớt nổi tương tư,người si tình ôm mộng tưởng chấp mê bất ngộ nhất chính là nàng…

  Thẫn thờ buồn bã , nàng lê bước đến vườn Nguyệt Uyển,  tâm tư  nặng nề,chán nản thì bổng đâu vang lên một giọng nói từ trên cao làm nàng giật mình.

-Khung cảnh đang hữu tình xinh đẹp biết bao nhiêu...lại bị thần nữ Tinh nguyệt làm cho u sầu ủ rủ theo người mất rồi…đúng là ...người buồn thì cảnh đúng có vui bao giờ…?

  Giật mình Vân Mị nhìn lên ,một nam tử với bộ y phục xanh ngọc mượt mà rũ  theo làn gió, thần cách nhẹ nhàng,êm dịu như nước mùa thu ,khuôn mặt tuấn tú,khôi ngô vẹn toàn không chút tì vết,tóc mái rũ xuống làn chân mày tuyệt hảo,ánh lên nét phong lưu đa tình, lãng tử,tay cầm quạt Thanh Bội phẩy nhẹ,tay thì gối đầu ,nhắm mắt nằm bất cần trên cành cây Cổ Tùng…

- Hóa ra là Thủy Thần Đông Viên Thanh Du,nổi tiếng phong lưu đa tình nhất tam giới đây sao?người đang làm gì ở đây...,những tuyệt sắc giai nhân của người đâu sao lại để người một mình cô đơn thế kia...?-Vân Mị châu mài dò hỏi.

-Giai nhân,mỹ nữ bên ngoài có lắm nhiều... nhưng người trong lòng muốn chạm đến mà chẳng thấy đâu,há chẳng phải là nỗi niềm dằn vặt xót xa trong tâm sao?...-Mở mắt ngồi dậy, Đông Du từ tốn nói.

Ánh mắt đượm buồn Vân Mị thở dài im lặng…

- Xem …cô có gì trong tay nào?-Đông Du tiến lại gần Vân Mị hỏi.

-Là bánh hoa?à ..bánh Lạc hoa của Bách hoa cốc đây mà...,công thức không dễ dàng đâu nhá... Ai mà có thể diễm phúc được thần nữ Tinh Nguyệt xinh đẹp nhất thần giới này tặng bánh hoa chứ ?để ta đoán xem...người đó...là...là ta đúng không?-nét mặt thích thú Đông Du cười tươi.

- Người thừa biết người đó là ai mà còn đoán già đoán non,cười nhạo ta,là ta đích thân đến Bách hoa cốc ở một tháng để học công thức đấy...-Vân Mị khẽ giọng.

- Thừa biết là không thể,hà cớ gì phải cố chấp chứ,cô biết đấy tên Bách Luân đó vốn vô tâm vô phế...trong lòng hắn bây giờ chỉ có tam giới cơ đồ ,cô nên từ bỏ hi vọng đi là vừa,kẻo sau này tự chuốt khổ vào thân.-Đông Du hất tóc ánh mắt cao ngạo nói.

-Chẳng phải bây giờ ta cũng đang khổ sở hay sao...?-Vân Mị vẻ măt u sầu nàng thở dài.

- Đúng là ... cô tự đào hố chôn mình mà,ấy ..hay là...cô thử nghĩ đến ta đi ,biết đâu có thể sẽ quên được hắn...luận về dung mạo ,tài năng,thân thế ta cũng đâu kém gì Bách Luân...ta có thể làm cho cô vui cả ngày ,chứ đâu nở để Thần nữ xinh đẹp nhất thần giới,u sầu buồn bã  như hắn vậy chứ...-cúi mặt đưa ánh mắt phong lưu nhìn Vân Mị ,Đông Du nháy mắt mỉm cười.

- Thủy Thần Đông Viên Thanh Du phong lưu, đa tình nổi tiếng ta thực không dám với tới,những giai nhân của người chắc sẽ xử chết ta lúc nào không hay đấy-Vân Mị cười nhẹ.

- …Không trách thái tử,chỉ trách ta tự mình đa tình thôi...biết khó mà vẫn cứ cố chấp ,tự hại bản thân...-Đăm chiêu nàng nói.

  Đông Du nhìn Vân Mị ,nét mặt có chút cảm thông.

   -Thôi được rồi, cô đưa bánh đây cho ta.

- Ngài định làm gì? Đây là ta làm cho Bách Luân không có phần cho ngài đâu...-Vân Mị lúng túng.

- Trời ạ...chắc ta cần bánh cô làm,Điện Tần Minh của ta bít bao tiên nga am hiểu thần thực muốn ăn gì mà chẳng có,bánh của thần nữ cao quý như người ,ta không dám đụng đến đâu,cô đưa đây ta giúp cô thử đưa cho Bách Luân,dù sao ta và hắn cũng là tri kỉ hàng ngàn năm nay ...thấy hắn cô đơn ta cũng không cam tâm lắm...-Đông Du phẩy quạt khuôn mặt có chút kiêu ngạo nói.

-Vậy ta xin đa tạ Thủy thần trước,ơn này Vân Mị nhất định sẽ đền đáp ạ ...- cúi đầu đa tạ, Vân Mị vui mừng khôn xiết.

- Cô không cần phải đa tạ ta  ,ta thực chẳng muốn cái tên lãnh cảm đó nửa đời sau phải sống mãi trong vô tri ,vô giác như vậy ,chả bít tới mỹ vị trần thế là gì...uổng công sống một kiếp thần,rõ là chán mà.

   lắc đầu nói xong Đông Du tay cầm lấy bánh Lạc Hoa rồi bay vụt ra khỏi vườn Nguyệt Uyển văng vẳng theo sau là tiếng đa tạ vui mừng của Vân Mị …

  ...Cầm bức tranh trên tay tâm tư có chút nghĩ ngợi ,Bách Luân đăm chiêu.Thì Đông Du phong thái từ tốn ung dung bước vào phẩy quạt cất giọng.

- Không biết điều gì mà khiến thái tử của chúng ta hồn bay phách lạc thẫn thờ như vậy nhỉ,mỹ nhân nào chăng...?

   Cất vội tấm tranh,Bách Luân ngước nhìn Đông Du mỉm cười.

- Thủy thần phong lưu đa tình nhất tam giới nay lại có thời gian tới tìm ta ,dàn hậu cung xinh đẹp đi đâu hết rồi mà lại để huynh rảnh rỗi như thế này chứ?

 Châu mài liếc nhẹ Bách Luân, Đông Du nói.

- Huynh cứ nghĩ ta như vậy,kiểu như ta chỉ ham tửu sắc không lo đến thế sự ,trần đời,đúng là đáng thất vọng thật, uổng công ta lao tâm lao lực vì tam giới này mà.

-Vậy ...bấy lâu nay ta đã quá hiểu lầm Thủy Thần rồi à...để người lao tâm lao lực mà không ai hay biết ,tại hạ đúng thật có lỗi mà,có lỗi mà -Bách Luân cười buông giọng trêu đùa .

- Được rồi ,ta đến tìm huynh uống rựu, không biết thái tử có rãnh không?-Đông Du cao giọng.

- Được.Thủy thần mời ta nào dám chối từ.

...Hồ Liên Trì ( cung Trường Dĩnh).

   Những đóa hoa sen nở rộ ,mùi hương thơm ngát theo cơn gió lan tỏa khắp nơi,vài con hồng hạc lượn vòng dưới những tầng mây ngũ sắc lấp lánh,một khung cảnh thần tiên đầy thơ mộng.

 - Nào.cạn ly...huynh xem ,rựu Liên Hồng ngon như thế này phải uống dưới khung cảnh này ,tri kỷ phải như thế này ,thì trên đời này còn cần gì nửa chứ...-Đông Du tấm tắc thích thú buông giọng.

- Đúng là chỉ có Đông Du Thủy thần huynh mới biết cách hưởng thụ những mỹ vị như vậy,ta đúng là kém xa rồi...-Bách Luân cười.

-Vậy...huynh có muốn học hỏi ta không?Đông Du rót rựu nhìn Bách Luân tâm đắc.

-Không dám ,không dám,ta vì huynh nên không thể thỉnh giáo huynh được,chỉ sợ đến lúc đó ta cuỗm mất cương vị đệ nhất ăn chơi hưởng thụ trong tam giới này của huynh thì ...áy náy lắm…

- Đúng là huynh khéo ăn nói ...lời nói mỉa mai có sát thương cao ,tổn thương sâu sắc,huynh giỏi lắm-Đông Du liếc xéo.

  Rót xong ly rựu, Đông Du từ tốn hóa phép lấy bánh Lạc Hoa ra,rồi nói.

-Trong tuyệt cảnh này thì phải có bánh ngon mới đủ trọn vẹn mĩ vị tuyệt thế chứ…

-Bánh Lạc Hoa của Bách hoa cốc sao?huynh đến Bách hoa cốc à?-Bách Luân ngạc nhiên.

-Nếu ta nói ,ta đến Bách hoa cốc ở một tháng để học công thức làm bánh Hoa cho huynh ăn,huynh có tin không?-Đông Du nhìn Bách Luân nhếch miệng cười,nháy mắt.

-Không tin.-tay cầm ly rựu đưa lên miệng Bách Luân uống cạn,dứt khoát trả lời,rồi đưa mắt nhìn Đông Du,nghiêm túc hỏi.

-Là Vân Mị nhờ huynh đưa giúp đúng không? 

 Đông Du nhíu mài,vẻ mặt có chút áy náy.

- Ta thấy cô ấy có chút đáng thương...huynh xem,Vân Mị là thần nữ con gái của Thượng Thần Lam Già ,thân thế,dung mạo đều hơn người,sao huynh không thử cho mình một cơ hội xem sao,ta thấy huynh cô đơn mấy ngàn năm rồi,tìm một hồng nhan tri kỉ bầu bạn xem có tốt hơn không,cô ấy si tình huynh mấy ngàn năm ,cả tam giới ,lục đạo này đều biết rõ…huynh cứ vậy có vô tình quá không? Dù sao người ta cũng là nữ nhi …

 Đặc ly rựu vừa uống cạn xuống,Bách Luân cười nhẹ.

 -Huynh lại lo nhiều rồi..,thật sự tình cảm đâu phải đến từ một phía là được,ta cũng không cho phép mình vì lòng thương hại mà miễn cưỡng cho người khác,thiệt cho mình cũng sẽ thiệt cho người...không phải ta không cho mình cơ hội mà thực sự ta chưa gặp được người ta muốn trao cơ hội,cô ấy nặng lòng đơn phương vì ta,nếu không có tình cảm gì ta càng phải mạnh tay dứt khoát ,tránh để sau này cô ấy lún càng sâu ,càng khổ...biết trước không chung đường hà tất phải miễng cưỡng, nếu sau này ta có kết tóc se duyên thì người đó chắc chắn là người ta yêu thương nhất chứ không thể tùy tiện được,cho nên vì muốn tốt cho tất cả,ta đây phải có đủ nhẫn tâm...trách ta vô tình vô cảm ta cũng cam chịu...bây giờ...,tam giới thực sự chưa yên bình ,ta cũng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện khác...huynh hiểu không?- Ánh mắt kiên định nhìn Đông Du ,Bách Luân nói.

    Đông Du vẻ mặt cảm thông gật đầu rồi im lặng...đứng lên,chắp tay ra sau đưa mắt nhìn ra hồ Liên Trì , cơn gió thoảng qua tà áo phấp phới nhè nhẹ bay... những cánh hồng hạc vẫn lướt trên mặt hồ êm ả,dịu dàng...bản thân nghe những lời của Bách Luân ,Đông Du có chút chạnh lòng .

- Ta nổi tiếng đa tình ,phong lưu...giai nhân vây quanh vô số kể...nhưng đó là vẻ ngoài người khác thấy...trong lòng vẫn chưa thực sự tìm được thứ gọi là chân ái của cuộc đời...thật buồn cười đúng không Bách Luân?...-có chút mỉa mai Đông Du mỉm cười …

- Ta và huynh ...một kẻ thì nổi tiếng đa tình phong lưu...một kẻ mang danh vô tình vô cảm,tưởng chừng như đối nghịch hóa ra lại là tri kỉ , có một nổi niềm giống như nhau...đều là những kẻ cô đơn chờ đợi chân ái của riêng mình...quả thật đúng là  thú vị đến trớ trêu...- Đứng lên , cầm vò rựu trên tay ,Bách Luân trao cho Đông Du rồi đưa ánh nhìn về phía chân trời có chút ngẫm nghĩ.

-Ta phải trở về biển  Hải Thần một thời gian...nên nay cố tình đến để từ biệt huynh..-vẻ mặt trở nên nghiêm túc mắt nhìn phía xa có chút lo lắng Đông Du nói.

-Hải Thần có chuyện gì à?-Bách Luân nhíu mài.

- Nghe mật báo ở Hải Thần về rằng,những tiên linh ở đó không hiểu sao lại mất tích một cách kì lạ,bí ẩn...ta lo sợ có điều gì đó không lành sẽ xảy ra...nên muốn trở về điều tra xem thử rốt cuộc như thế nào…

- Ta cũng mới nhận được mật tin của Triết Vũ tôn thần ở phượng tộc ,tiên linh ở đó cũng  mất tích không rõ nguyên nhân...đặc biệt là tiên linh khổng tước... ,chuyện này ta nghĩ có liên quan đên Ma tộc...,chắc rằng chúng đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đại khai sát giới sắp tới ...chỉ cần Ma Thần giáng thế thì chắc rằng chiến sự sẽ xảy ra…

-Tiên linh mất tích liên quan gì đến Ma Thần giáng thế...?- Đông Du nhíu mài .

- Chúng muốn tạo ra nhiều oán khí,tinh linh sắp chết ắt sẽ sinh ra nhiều oán niệm....oán niệm càng nhiều thì ma khí càng lớn ,chúng nhờ vào oán khí đó giúp ma thần sống dậy…

- Ý của huynh là chúng đã tìm được nguyên châu tái sinh của Ma Thần…

- chính xác.Hoa Ưu Đạm và hắc khí càng lúc càng nhiều,e rằng sắp tới sẽ có nguy hiểm...Phượng tộc, xưa giờ trên có Tôn Hoàng Chân Quyết,dưới thì có Triết Vũ Tôn Thần bảo hộ, Ma tộc khó có thể nhúng tay vào... nhưng nay chúng lại lộng hành như vậy chắc chắn rằng trong đó có nội gián,tiếp tay cho bọn chúng... -Bách Luân châu mài .

-vậy ...bây giờ huynh định tính sao?..-Đông Du căng thẳng.

-Mọi chuyện phải tiến hành trong âm thầm,tránh để bứt dây động rừng,đã bít được mục tiêu của chúng là gì rồi...huynh về Hải Thần nên cẩn trọng,ở Hải Thần mà chúng dám tát quái như vậy thì chắc chúng đã có tính toán...ta chắc rằng cũng có nội gián ở đó,tinh linh ở Hải Thần tu luyện căn nguyên cũng thuộc dạng không tầm thường, nhưng nay lại xảy ra như vậy thì chắc chắn có kẻ đứng phía sau giăng bẫy...nên đừng tin bất cứ ai,hãy tin vào bản thân mình ,huynh biết k?-Bách Luân lo lắng,thận trọng nói.

-Ta biết rồi...xem ra Ma Tộc thực sự muốn gây hấn với chúng ta...được rồi ,ta xin từ biệt tại đây...huynh nhớ bảo trọng.-chắp tay Đông Du nói.

-Gởi tin cho ta.huynh cũng phải bảo trọng-Thái tử gật đầu.

 Quay người Đông Du rời đi,hồ Liên Trì còn lại Bách Luân với vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra phía đường chân trời ,những cánh hạc lượn vòng trên hồ sen yên ả bình an...uống cạn vò rựu trên tay trong lòng đăm chiêu nghĩ ngợi , thái tử thở dài…


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play