Hai người sẽ đến nhà hàng nơi buổi họp lớp diễn ra. Cả hai tán gẫu cười đùa suốt dọc đường, đến khi rẽ vào một đoạn khu công nghiệp...Xe bổng bị trục trặc, dừng lại bên vệ đường. 

     Trong lúc Lâm Hào tìm cách khởi động lại xe, cậu cũng loay hoay nhìn thử xung quanh xem có ai giúp được không.

      Cậu thấy đối diện bên kia đường có người, định vẫy gọi thì chợt nhận ra người đó có những biểu hiện hơi lạ. Cậu tò mò quan sát, người đó mặc bộ đồ đen kín mít. 

      Tuy ở vị trí xa mà vẫn thấy rõ sự lúng túng của hắn, tay thì đang cầm hồ sơ giấy tờ gì đó, có thể hắn đang xin việc làm. Khi có hiệu lệnh của chú bảo vệ, hắn lưỡng lự vài giây rồi bẽn lẽn bước vào cổng công ty theo sự chỉ dẫn. 

     " Bốp " một tiếng vỗ vai mạnh khiến cậu giật mình. Xe máy đã hoạt động trở lại. Lâm Hào tự mầy mò sửa chửa nảy đến giờ mà cậu cứ đứng thơ thẩn một chỗ. 

    Không phí thì giờ nữa, bữa tiệc sắp bắt đầu, cả hai mau chóng tiếp tục chuyến đi. Xe chạy ra khỏi khu công nghiệp... Cậu bất giác ngoái lại nhìn phía sau. 

------

      Ba-lô và hành lý cồng kềnh, cậu đã chuẩn bị để bắt chuyến xe Bus đến thành phố. Nơi ngưỡng cửa trường đại học danh giá đang vẫy gọi cậu.

      Bố Mẹ cậu cũng có mặt để tiễn đưa, còn không quên dặn dò đủ điều về cuộc sống ở nơi xa nhà và hàng tá thứ phải né tránh như bọn côn đồ, đề phòng trộm cắp...v...v. Họ vẫn xem cậu như một đứa trẻ lên năm vậy. 

      Xe bus đến rồi, một mình cậu bước lên, tương lai và ước mơ cậu khao khát đang chờ ngay phía trước. Nhưng khóe mi cậu chợt cay, môi bậm lại khỏi nấc thành tiếng. 

      Cậu nhìn về phía Bố Mẹ. Họ cũng bịnh rịnh cố kiềm đi cảm xúc mà vẫy tạm biệt cậu. " Con sẽ về sớm thôi...". Cậu vừa dứt lời, cánh cửa xe Bus khép lại, ngăn cách cậu và Bố Mẹ. 

      Xe Bus rời khỏi bến, ngồi trên dãy ghế thưa người, cậu chưa bao giờ cảm thấy trống vánh như thế này, chưa bao giờ phải sống xa gia đình đến thế.  Nhưng đây cũng là điều cậu muốn thử thách bản thân, chỉ là cảm xúc hiện tại lấn át quá nhiều nên nước mắt cứ tuôn mãi không ngưng. 

     Khoác lên mình bộ đồng phục sinh viên năm nhất ngành thiết kế đồ hoạ. Chẳng mấy chóc vị trí hàng đầu cậu đã đạt đến. 

      Ngoài những lời khen chân tình, còn có những sự ganh ghét đố kỵ từ mọi người xung quanh. Mỗi khi cảm thấy áp lực, cậu đều gọi về nhà, cậu chỉ muốn nghe giọng nói của Bố Mẹ. Điều duy nhất an ủi trái tim của cậu chính là Bố Mẹ và cả Pé Pu.

      Năm đầu đã kết thúc trọn vẹn. Xe bus trở về bến cũ, mãnh đất cậu từng lớn lên, trang phục sáng lạng cứ như một Việt Kiều vừa mới trở về quê hương.

      Sau 1 năm ròng rã, cậu đã được ôm Bố Mẹ và vuốt ve Pé Pu hóm hĩnh. Mọi người đều tự hào về những thành tích cậu đạt được trong thời gian qua. 

      Người tiếp theo cậu muốn gặp là người đã giữ liên lạc lâu nhất với cậu. Lâm Hào. Khi gặp lại nhau, cả hai có một buổi tiệc thả ga đến tận tối muộn.

    Lâm Hào còn gửi tặng cho cậu một chiếc đồng hồ màu lam, bù cho việc bỏ lỡ dịp sinh nhật muộn. Cậu đeo lên tay ngay và nó vừa vặn 1 cách lạ thường. 

    Tâm sự đủ thứ trên đời, bia cứ chất thành đống mà câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Mãi khi quán gần đóng cửa, họ mới rời khỏi bàn ăn. 

 ---------

    Đoạn đường vắng vẻ le lói ánh  đèn chập chờn. Bổng một chiếc xe khác từ hướng ngược lại lao nhanh tới xém xíu nữa va quẹt vào nhau.

     May mà cậu vẫn trụ được tay lái, tuy thấm hơi men nhưng cậu ý thức được bản thân không hề sai. 

     " Bộ không có mắt à??!!" Cậu trút cơn giận vào từng câu từ nhưng gã đó cứ chạy khuất xa tầm mắt mà chả để tâm đến những lời cậu nói. " Khốn nạn! " Cậu quát.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play