Chuyện cũ, người xưa.

Phần 2: Quá Khứ: C5: Tình thầm


2 ngày


Tôi trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang, chỉ biết nằm ườn trên giường nhìn trần nhà. Ừ, Về rồi cũng tốt. Buông bỏ rồi cũng tốt. Cứ trốn chạy mãi cũng không phải cách. Nhưng sao bản thân cứ thấy trống rỗng thế này.

Khóe mắt cứ nóng lên, có giọt nước khẽ lăn dài bên má trái.

Dòng kí ức tựa chôn vùi nơi sâu thẳm nay như được phá khóa. Cứ ùa về như thủy triều dâng, hệt như cuốn phim quay chậm. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau, lần lượt lần lượt, nối tiếp đan xen.

_______________________

Ngày    tháng     năm 2020

Giữa khung cảnh đất trời trong lành, bầu trời cao vời xanh biếc, những làn gió lay nhẹ mái tóc. Có một cô bé vẫn cứ mãi ngẩn tò te ngắm trời thưởng mây, chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi không khí ồn ào xung quanh, bởi sự náo nhiệt, tưng bừng của buổi tựu trường. Vậy là một mùa thu nữa lại đến, một năm học mới lại bắt đầu, chấm dứt chuỗi ngày nghỉ hè mà tụi học sinh luôn ao ước được dài thêm. 

 Tôi lách qua hàng rào người chen chúc, thẳng bước tới dãy phòng học, đứng trước hành lang là đủ đầy các câu chuyện li kì, đầy đủ các hàng buôn dưa lê. Đâu đó than ôi lên một tiếng, “sao mà nghỉ hè nhanh thế, nay đã vào học rồi!”

Ừ, trong lòng cũng thầm gật đầu cái rụp, đồng tình nhất trí. Chao ôi là nhanh! Đùng phát cái lớp 8 rồi.

Từ xa tôi thấy bọn con gái lớp mình đang túm tụm, bèn chạy nhanh tới nhập hội. Trông qua thấy đứa nào đứa nấy sắc sảo thêm không ít. Chúng tay bắt mặt mừng, nhớ nhung thì thôi nhé.

 Cắt ngang tiếng sôm tụ là tiếng cô chủ nhiệm thông báo vào lớp để cô dặn dò.

Tôi liếc nhìn thấy cậu trai đang đứng góc cuối lớp, ngả ngớn và phong lưu, không có vẻ gì là giống bọn trai lớp này. Ngước lên nhìn tên phòng, A01, lớp 8/1, đúng rồi mà. Chắc là  người ta đi nhầm phòng, tôi tự nhủ.

 Thấy con Nhung đang đi cùng bên cạnh, tôi quay sang hỏi nhỏ:

- Ê mày, thằng kia là ai mà nhìn lạ thế?

- Thằng Vũ lớp 3 đó.

- Lớp mình chơi thân với nó từ lúc nào thế, cô vào rồi sao nó chưa về lớp nữa.

- Lớp nào nữa, năm nay nó chuyển sang lớp mình rồi mà.

- Hả? Dấu chấm hỏi to đùng đang quay vòng vòng trước mắt tôi.

- Khi nào đấy? Sao tao không biết?

- Con này, hôm trước lúc tập trung cô nói rồi mà. À mà hình như lúc đấy mày không đi phải không?

- Ừ, hôm trước t chưa về nên không đi. Mà sao tự nhiên lại chuyển.

- Ai biết đâu, nghe bảo nghịch quá nên phải chuyển sang đây để kìm lại.

- Hết lớp kia rồi giờ qua đây quậy bung nóc lớp mình à. Tôi thở dài ngao ngán, đứng trên cương vị là một cô lớp trưởng hiền thục, tôi cảm thấy rất đáng quan ngại.

 Tôi lần nữa ngó xuống góc cuối lớp, chùm nắng xuyên qua ô cửa, bừng sáng một góc nơi người đó tựa lưng. Mắt to, mũi cao, cười lên rất xinh, mỗi tội là da đen quá!

 Đang nhìn lén thì bị chính chủ bắt gặp tại trận, bị bắt quả tang rồi. Tự nhiên cậu ấy lại nhìn qua, vậy là chúng tôi mắt chạm mắt. 1, 2, 3... Tôi chịu không nổi ánh nhìn đó nữa nên lật đật quay đầu sang hướng khác. Đọng lại bên góc mắt trái, tôi thoáng thấy đôi môi người đó nở nụ cười. Phù, quả tim như bị tâng lên một cái, đúng là người đào hoa.

Ổn định lại chỗ ngồi, cô giáo bảo cậu ấy đứng dậy để giới thiệu. Lần này thì tôi không dám nhìn sang thêm tí nào nữa. Cậu ấy chỉ nói năm từ, không thêm không bớt: “tôi tên Dương Nguyên Vũ. ”

 Ừ, tôi biết. Lúc trước đã từng nghe qua không ít giai thoại, không ít chiến công hiển hách.

 Nhưng bản thân lại không biết được, bắt đầu từ đâu, từ bao giờ cái tên ấy xuất hiện ngày một dày đặc trong ngày thường, trong cuộc sống, trong tâm trí.

 Dương Nguyên Vũ. Từng nét chữ mà tớ đã lén viết đến bao lần, từng nét từng nét, nắn nót, trân trọng.

 Dương Nguyên Vũ. Ba chữ tuy đơn giản nhưng ẩn sâu trong nó là chiếc hộp bí mật không thể tiết lộ, về tuổi trẻ, về tình yêu, về mối tình như không có hồi đáp.

Mối tình đầu của tớ. Tình thầm.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play