Chuyện cũ, người xưa.

c4: Đổi thay


3 ngày


Tiết trời mùa đông đúng là thích thật, thích hơn cả.

 Dù biết đông về gió sẽ hun hút bên tai đến đỏ ửng, toàn thân run rẩy, bàn tay tê buốt, răng đánh cầm cập, môi khô đến bật cả máu. Nhưng mà không hiểu tại sao bản thân vẫn cứ thích mùa đông, thích từng cơn gió, thích từng khung cảnh trơ trọi lạnh lẽo giữa trời. Khi mà cây chẳng còn sức đâu mà níu lấy lá, cứ như vậy, cả khoảng sân lại thêm trống trải, ảm đạm, đìu hiu hơn. 

Hoặc là vì những khung cảnh ấy chính là thứ đầu tiên chào đón bản thân lần đầu đến nhân gian, mà tôi lại thường thích cái gì đó từ ánh nhìn đầu tiên, cho nên mới yêu mùa đông điên cuồng đến vậy.

Tuy rằng hiện tại đã sang xuân, nhưng không khí mùa đông vẫn còn vương lại đâu đây, trên bậc thềm, trên vai áo. Tôi rời nhà với bộ đồ kín mít từ trên xuống dưới ấy vậy mà gió đông vẫn kịp len lõi vào hai lòng bàn tay, lạnh thật đấy. Cũng đã 3 năm chưa cảm nhận được sự lạnh lẽo này rồi.

 Lúc trước, luôn nghĩ rằng An Hy mà không có mùa đông thì chẳng khác nào cây thiếu lá, hoa thiếu sắc cả, giống như thể sẽ khuyết đi một phần da thịt, mất đi một phần máu tim. Do thế cứ một mực chỉ muốn ra Hà Nội chứ nhất quyết không vào Sài Gòn. Bởi Sài Gòn thì làm gì có cái gọi là mùa đông. Nhưng cuối cùng thì sao, 5 năm cũng trôi qua êm đềm, bình yên. Vẫn hoàn thành tốt công việc, vẫn đang ngày một phát triển hơn. Một năm 12 tháng trôi qua, cũng chẳng có gì là không được.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê cũ, nói là cũ nhưng đã đổi thay không ít rồi.

 Phía trước quán bây giờ đã có thêm một dãy baby blue eyes nhỏ xinh, đang khẽ uốn mình trong gió. Tường đã được sơn lại thành tone nâu xám, biển treo đã đổi font chữ, kiểu dáng ly cũng đa dạng nịnh mắt hơn, cách bài trí mới cũng hiện đại và trending hơn.

 Nhưng cũng có một vài thứ, dường như chả thay đổi gì. Như bể cá với những chú cá đang tinh nghịch quẫy đuôi dưới chân tôi đây, như hàng gạch cũ đã sớm ngả màu, như món đồ uống tôi hay gọi vẫn còn chỗ đứng trong menu,... Tưởng lạ mà quen, như mới mà cũ.

- Này, đang tương tư anh nào đấy? 

Tôi giật mình quay ra.

- Tương tư hai đứa mày chứ anh nào.

Chúng tôi nhìn nhau một chốc rồi đồng thời bật cười. 

Đã lâu không gặp.

Tôi được dịp quan sát hai nhỏ kĩ càng. Chúng cũng khác đi nhiều rồi. Thanh Trúc từng yêu mái tóc dài như mạng nay chẳng rõ thế nào tóc đã ngắn qua vai. Ngọc Hân trước đây lạnh lùng, làm bao chàng trai phải trồng cây si mà nhất quyết không đổ nay ngón áp út đã có thêm một vòng tròn nhỏ lấp lánh…

Thì ra, mọi người, mọi thứ cũng thế. Ai rồi cũng sẽ khác, vì chúng ta đang lớn lên từng ngày, như cái cách mà những loài cây sẽ phải thay lá để đón mùa xuân tới. 

Chúng tôi bắt đầu buổi trò chuyện bằng những câu hỏi thăm đơn giản như dạo này công việc thế nào, khi nào thì kết hôn... Vòng một vòng lớn, lại quay về những ngày xưa, những ngày mà 3 cái bóng bám lấy nhau giống như được dán keo 502 vậy. Hồi đó tụi mình thế này, hồi đó chúng ta thế kia. Đủ thứ màu sắc, đủ các cung bậc. 

-  Biết gì chưa, Hào với Nhã gửi thiệp mời rồi đấy. Tình cảm từng ấy năm, giờ cũng có một cái kết viên mãn rồi. Thanh Trúc cảm thán.

- Ồ. Thiệt hả? Sao tao không nghe nói gì hết vậy. 

- Thì mày có để tâm, có thắm thiết gì lớp mình đâu mà biết. Con Sò vừa nói vừa ra vẻ khó ưa lắm.

- Được dịp 10 năm ra trường về lại thăm thầy thăm lớp mà cũng không thấy mặt mũi mày đâu.

- Huhu, xin lỗi mà, tại dạo này uể oải quá chẳng muốn đi đâu. Thế là chúng mời ăn kẹo mừng trong dịp đó hả. Mà cũng đỉnh ha, qua biết bao khó khăn vẫn còn ở đó cùng nhau.

- Ừ. Đỉnh lắm luôn, hiếm lắm mới có được một cặp trong hàng trăm, hàng ngàn cặp như vậy. Từ đồng phục đến váy cưới, một mối tình trong mơ. Mà đợt đấy đi nhiều lắm, chắc cũng phải gần 40 đứa. Sẵn dịp, nên nó thông báo luôn.

Thanh Trúc tiếp lời:

- Anh cựu lớp trưởng, bác sĩ khoa ngoại suốt ngày bận tối tăm mặt mũi mà cũng đi nữa là. Biên tập viên Phương Thanh cũng có mặt. Biết bao ông to bà lớn. Còn cả mấy anh như Hoàng, Tài, Kiên,... hồi đó cà lơ phất phơ vậy đó mà cũng về nữa.

- Đông vui vậy luôn, tiếc ghê á, biết vậy cố gắng chèo chống tấm thân chảy thây này đi là ngon rồi. Tôi cười hì hì.

- Nói chung là hôm đó đông lắm, thiếu mỗi mày thôi. Thầy trách tại sao mày không đi nữa đó, thầy thương mày vậy mà không thèm ngó ngàng gì, phủi đít là đi luôn.

Bỗng con Sò ngừng lại một chốc:

- Cả thằng Vũ về nước rồi, mà cũng không đi.

Nói rồi, con Sò liếc mắt nhìn tôi như thể muốn dò xét thật kĩ xem có phát hiện ra điều bất thường gì ở từng cái chớp mắt, ở trong từng nụ cười nhàn nhạt của tôi hay không.

- Ừ. 

- Bọn đó chắc bây giờ cũng thay đổi không ít nhỉ. Tôi lảng qua chỗ khác.

- Tất nhiên rồi, đã lâu vậy rồi mà. Nhớ hồi lớp 11 không..…

Vậy là chúng tôi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về hồi ấy. Theo đó là những hình ảnh, những khung cảnh quen thuộc cứ thế ùa về trong tâm trí, về một thời tuổi trẻ điên cuồng và nhiệt huyết.

Nhớ chiếc bàn gỗ cũ đã sần sùi quá, nhớ chiếc bảng đen hằn rõ vệt phấn quá, nhớ hơn cả là chiếc áo dài trắng thướt tha. Chúng tôi đã từng ở đó, từng chứng kiến, từng cùng nhau, vào độ tuổi, dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình. Thứ hình dáng xưa cũ nay chỉ còn mờ nhòa trong từng kí ức, từng kỉ niệm hôm nào. Không còn rõ ràng nhưng sẽ chẳng bao giờ quên, vì thời thanh xuân của chúng ta đã từng đẹp tươi đến thế.  

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play