Chuyện cũ, người xưa.

C2: Cháy rụi


1 tuần


Nằng vàng ươm khắp sân tường, phượng rực đỏ khắp chốn, tôi lặng nghe tiếng ve nỉ non trong vòm lá, tiếng gió sượt qua tai. Và còn cả tiếng bước chân người vang vọng.

Từ xa xa, thấp thoáng một thân ảnh như quen như lạ, như thực như mơ đang ngày một tiến lại gần, ngày một rõ ràng hơn trước mắt tôi. Đến khi chỉ còn cách tôi 3 bước chân thì dừng lại. Tôi cứ đứng nhìn trân trân, tần ngần chẳng nhúc nhích. Tôi cứ tưởng sẽ giống những lần khác, cậu ấy sẽ chạy thật nhanh về phía tôi rồi không biết thế nào vai cứ chạm vai, sượt qua tôi và không mảy may ngoảnh lại. Bởi đích đến của cậu chưa bao giờ là ở nơi tôi. Nhưng hiện tại là làm sao thế này.

Giờ đây, đứng ngay trước mặt tôi là bóng dáng người thiếu niên cao lớn, chững chạc. Một dáng hình có mặt xuyên suốt ba năm thanh xuân tươi đẹp nhất. 

Cậu ấy mặc chiếc sơ mi trắng đồng phục đã hơi sờn cũ, chiếc quần tây đen dài, có một chiếc khuyên nhỏ bị gió đung đưa, lắc lư nơi tai trái. Cậu ấy có một làn da rám nắng tuy cũng hơi khét thật, ngũ quan thanh tú, mắt to mũi cao.

Cậu ấy cười với tôi, nụ cười đã khiến trái tim tôi lỡ nhịp đến bao lần. Rực rỡ đến lóa mắt. Cậu ấy là vầng thái dương mà tôi chỉ dám nhìn từ xa, nếu cố ý đến gần, bản thân sẽ cháy rụi, đau đớn bỏng rát. 

Lần đầu tiên, tôi dám nhìn thẳng, kĩ càng quan sát cậu ấy như thế. Lần đầu tiên.

Khi còn đang mãi ngắm nhìn đến ngẩn người, tiếng ồm ồm của con trai mới lớn được cất lên từ thanh niên trước mặt: 

-Nghe nói cậu thích tớ à?

-Hả. Tim tôi nhảy thót một cái, não như ngưng trệ, tay chân như đóng băng. 

Chỉ bằng một cậu nói gần như bâng quơ vậy mà nó đã đâm thẳng vào nơi phòng ngự sâu nhất. Lớp ngụy trang rơi xuống, tất cả đều trưng ra phơi bày trước mặt cậu ấy. Tôi đã nghĩ mình là một kẻ giỏi giấu, giỏi che đậy lắm. Tôi cất công xây nên cả bức tường thành vững chải chỉ để ẩn đi cái tình cảm hèn nhát này, lẩn đi hết thảy ánh mắt của mọi người, bảo vệ kĩ càng một tâm tư thầm kín.

 Tôi nghĩ khi học xong cấp 3, mỗi người sẽ một nơi, chẳng còn gặp lại. Khi đó tình cảm rồi sẽ nhạt dần, dần dà sẽ đi vào quên lãng. Gặp gỡ những con người mới, có những tình cảm mới. Rồi cuối cùng sẽ không một ai biết đến việc nó đã từng tồn tại, từng khiến một ai đó cảm nhận đủ tư vị đắng cay mặn ngọt trên đời. Nó rồi sẽ trở thành bí mật cả đời của một mình tôi.  

Nhưng không may, kẻ trộm vẫn bị bắt giữ. Đứng trước mặt cậu ấy, vẫn là không giấu được mà bại lộ ra, một cách trần trụi và lõa lồ nhất.

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play