Cửu thiên tranh bá

Chương 2: Kỳ kinh


3 tuần


Trời về đêm nó lại trốn trong hang động sau thác nước ngủ. Nó dự tính đợi sáng sẽ khám phá vào sâu trong hang động ấy.

Mặt Trời lên cái khung cảnh phân chia sáng và tối ấy tạo lên khung cảnh kì ảo cũng như có thứ gì đó như ẩn như hiện đang le lói chui vào người nó từ từng lõi chân lông. Nó từ từ tỉnh dậy sau đêm dài lạnh lẽo nó thấy cơ thể mình đang từ từ khỏe lên thương thế trên người cũng ko còn đáng ngại. Phải chăng ngọn cỏ đỏ như máu đó đã cứu sống nó. Nó cũng không biết nữa cũng không thể nào nghĩ ra được. 

Bỏ mặc những suy nghĩ mông lung đó đi, nó lại tìm quả dại và cũng như tìm củi khô rồi tạo lửa để sống qua những ngày buồn chán này. Cuộc sống buồn tẻ ngày qua ngày nó chán nản ko biết làm gì cũng chẳng thể tìm lại đường về gia tộc. Bỗng nhiên nó nhớ đến hang động sau thác nước. Cơn tò mò nổi lên nó chuẩn bị củi nhỏ và dụng cụ giữ lửa để vào thác.

Đợi nửa ngày nó mới đốt được lửa lên, nó cầm ngọn đốc làm vụng đi sâu vào hang. Càng đi nó càng thấy lạnh không phải lạnh vì nhiệt độ mà lạnh bởi vài bộ xương người nằm rải rác khắp nơi. Nó sợ nó muốn quay lại nhưng sự tò mò đã cản bước chân của nó không để nó quay lại. Càng đi xương trắng càng nhiều nó cũng thấy được vài mũi tên hay kiếm gãy rơi đầy đất. Phải chăng nơi này từ khi nào cách đây bao lâu đã xảy ra một hồi đại chiến. Những người này đang tranh giành cái gì hay bảo vệ cái gì nó không biết nữa.

Không biết đi bao lâu nó đi đến cuối con đường nơi này một vùng rộng lớn như quảng trường. Và cũng càng nhiều xác chết cùng xương trắng. Ở giữa nơi này nó thấy cái tế đàm cao. Dưới nơi này nó thấy một xác chết khác nguyên vẹn bên cạnh có kiếm và nơi ngực có gì đó giống da thú. Nó tò mò tầm da này là da gì mà sao ko bị hư hại gì cũng còn quá nguyên vẹn. Nhìn thật lâu nó phát hiện trước bộ xương kia có một hàng chữ dài: " ngọc tỉ trên tế đàm vốn là của chúng ta bọn bất vương triều Mã Hán dám đem quân sang tranh lấy. Ta tướng quân triều đình An Nam bảo vệ không được nguyện chết nơi này xin người đời sau có duyên gặp được hãy dùng kiếm của ta dùng pháp môn của ta giành lại đất nước từ tay bọn Mã Hán bất lương này." 

- Sao lại có chuyện này?

Nó không tin vào những gì mình đọc được nhưng hoàn cảnh nơi đây không nói dối nó, nó phải làm gì đây vì mình vì đất nước nó liệu có gánh vác nổi không. 

Nó thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu liền quỳ xuống dập đầu chín cái bên cái xác nó thề sẽ mang lại tự do cho đất nước cũng như kế thừa di nguyện của vị tướng quân này. Nó như được tiếp thêm sức mạnh không còn sợ nữa nó đeo kiếm sau lưng vác theo bộ xương ra ngoài thác. 

Chôn bộ xác bên cạnh thác nước nó dập đầu như cùng bái thân nhân rồi nó đứng lên trước ngôi mộ rồi nói:

- Tiền bối kính xin an nghỉ.

Nó quỳ lạy chín cái rồi từ từ đứng dậy. Sắp xếp xong xuôi mọi việc nó từ từ mở tấm da thần bí kia xem. Đập vào mắt nó không ngờ lại là…

- Âm Dương Nhật Nguyệt Kinh?

 Nó ko ngớ đây lại là một bộ kinh văn chứ không phải chỉ là một pháp môn ti luyện thần thông. Mở đầu bộ kinh văn giới thiệu tu luyện không chỉ là hấp thụ linh khi trời đất khi giao thoa giữa ngày mà còn hấp thụ nhiệt lượng từ mặt trời mà còn hấp thụ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Mà hai thứ này đâu phải dễ dàng tu luyện như vậy. Nó ngồi xuống thừ từ đọc ngầm học thuộc lòng rồi từ từ tìm hiểu và tu luyện…

Sáng sớm vừa lên nó đã bắt đầu khổ luyện nó biết dựa vào hoàn cảnh bây giờ nó tuyệt đối không tu luyện được. Nó phải nâng cao thể trạng rèn luyện sức mạnh nhục thân bằng không khi mới tu luyện nó sẽ kiệt sức mà chết. 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play