Cửu thiên tranh bá

Chương 1: Thác nước


3 tuần


Ầm ầm ầm

Sấm chớp như đan dệt cả bầu trời đêm lạnh lẽo mưa bắt đầu rơi .

Xa xa dưới gốc cây thằng bé thân hình gầy gò đang rét run vì lạnh. Quần áo rách nát người mang đầy thương tích. Một đứa nhỏ không cha không mẹ hay sao, lại tàn tạ đến vậy người khác nhìn cũng đau lòng mà.

Trong rừng núi, đâu đâu cũng là nguy hiểm sao một đứa bé lại ở đây cơ chứ. Không biết qua bao lâu mưa ngừng rơi gió ngừng thổi. Đứa bé từ từ mở mắt, sâu trong đôi mắt non nớt ấy lờ mờ một chút oán hận. Không hiểu sao một đứa trẻ 6-7 tuổi lại có oán hận như vậy. Nó lê tấm thân hình bé nhỏ đầy thương tích ấy lững thững đi trong núi hoang vu đầy hẻo lánh. 

Đi được chừng 2 canh giờ nó gục người bên bờ suối. Nước chảy róc rách, những con cá bơi ngược dòng ko biết đi về đâu. Nó uống nước suối cho thỏa cơn khát nhưng cũng như để lấp đầy cái bụng đang reo hò đòi cơm của nó. Một đứa bé như vậy biết đi đâu về đâu rồi nó sống như nào trong rừng hoang đầy nguy hiểm này. Nó ko biết đi cũng chẳng ai đi tìm nó, nó cứ đi cứ đi lên đỉnh núi. 

Thương thế trên người nó ngày một xấu ,phải chăng nó lên đỉnh núi tựa như tìm chỗ chốn cho chính mình. Dọc đường đi đói thì tìm quả dại ở bụi cây bên đường khát thì tìm nước mưa trong hốc cây. Nó đi như vậy mãi cũng thấy được đỉnh núi. 

Xa xa ầm ầm tiếng thác chảy cảnh đẹp lấp lánh của nắng xiên qua tia nước tạo lên cầu vồng. Nó cứ nhìn về nơi đó chứ có thứ gì đang vẫy gọi cũng như tìm đến nó vậy. Đứng dưới thác nước nó thấy tia đỏ như ẩn như hiện đằng sau làn nước trong veo.

- Là thứ gì vậy? 

Nó tò mò bơi xuống rồi lại gần hơi. Nó giật mình phát hiện là một cây cỏ màu đỏ rực được mọc trên một bộ xương trắng. 

Có lên vào xem không ? Nó không biết nữa và một đứa bé thì đã bao giờ thấy qua đầu lâu xương trắng chứ, nó sợ hãi nó tò mò. Nhưng dù sao với thương tích trên người nó cũng đâu còn sống được bao lâu mà sợ một bộ xương nữa. Nó bơi tới khó khăn lắm mới vượt qua được nó thấy một cây cỏ đỏ như máu. Giờ ở gần nên nó thấy được dưới cây cỏ là xác của một sinh vật kỳ lạ nó chưa từng thấy qua. 

Nó nhìn đi nhìn lại ngọn cỏ thấy được điểm bất phàm sao lại có loại cỏ lạ như vậy chứ. Nó từng nghe thoáng qua người trong nhà trước đây nói chỉ có thảo dược mới như vậy. Mạng sống của chẳng còn là bao đến được đây cũng đã là kỳ tích rồi nó chẳng suy nghĩ gì mà từ từ đến hái ngọn cỏ đó mà ăn vì nó biết là thảo dược có lẽ sẽ tốt cho cơ thể của nó.

Ngay khi vừa nuốt ngọn cỏ xuống bụng cơ thể nó bắt đầu nóng lên nó lăn lộn nó gào thét và cũng chẳng biết từ khi nào nó ngất đi.

Ọc ọc ọc 

Tiếng bụng đói kêu gọi nó tỉnh dậy, nó không chết và hơn thế nữa trên người nó chảy ra chất dịch màu đen bốc mùa hôi thối không biết đã bám khô trên người từ bao giờ. Nó nhảy xuống nước tắm rồi xem qua cơ thể thấy những vết thương đang lành lại đáng kể cơ thể cũng khỏe hơn trước rất nhiều. 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play